Chương 5. Cầm kỳ thi họa tinh thông, thế nhưng chẳng dám xung phong nhận tài.
Chương 5. Cầm kỳ thi họa tinh thông, thế nhưng chẳng dám xung phong nhận tài.
Chợt nhớ thuở hoang tàn hoa cỏ
Sáng thế thần soi tỏ trần gian
Phất tay kiến tạo địa đàng
Dẫm chân biến hóa muôn vàn núi sông
Lục địa Đại Ngư từ thuở khai sinh đã nổi tiếng với những huyền tích gắn liền với lịch sử, như chuyện Cửu Dực điểu nhường đất lành Thụy Vũ cho Thiên đế, hay đất lạc Thính Thu bừng nở hải đường giữa đêm. Trong đó, phải kể đến đất thánh Khung Thương, nơi con người chung sống cùng yêu tộc, việc giao thoa này cũng tạo nên nhiều câu chuyện ly kỳ, qua nhiều lời đồn thổi lại càng trở nên huyền bí, ma quái.
Tựa như lúc này đây, mới đêm qua, rừng bạch dương vốn vẫn còn náo loạn bởi những kẻ đột nhập vô danh, thì đến sáng nay, các vết tích đã hoàn toàn biến mất.
Trời vừa hửng sáng, Bạch Vân theo thói quen tìm mặt nạ và kiếm ngắn cạnh gối đầu. Thế nhưng ngoài cơn đau đến mức tê cứng cả tay thì thứ duy nhất nàng có thể nắm được lại chỉ có mỗi thanh kiếm quen thuộc.
Chiếc mặt nạ quỷ màu xanh đã biến mất từ lúc nào. Như một lẽ dĩ nhiên, Bạch Vân ngồi dậy, khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện hữu trước mặt nàng trong hình dạng của bốn bức tường. Những tủ thuốc méo mó, những lưỡi dao rải đầy sàn và lạ kỳ thay, nằm chỏng chơ giữa mớ hỗn độn đó lại là một cây quạt ngọc nhuốm máu. Sắc ngọc xanh lục đối ngược hẳn với vết máu đỏ rực loang lổ, Bạch Vân cúi người, nhặt nó lên.
Dường như nàng biết nó thuộc về ai.
Thế nhưng dù Bạch Vân có cố tìm kiếm bao nhiêu trong trí óc thì dáng vẻ người kia cũng chỉ thấp thoáng hiện lên với khuôn mặt vô cảm nhạt nhòa, và một mảnh vải che mắt.
Nàng mở quạt, phần vải quạt chẳng in hình non sông, chỉ trong suốt, phản chiếu lại mọi vật như một tấm gương đồng. Và giờ đây, thứ ở phía bên kia là một con quỷ mặt xanh, khóe miệng đầy máu đang cười nham nhở.
Cây quạt ngọc rơi xuống đất, vẫn đang phản chiếu khuôn mặt nàng.
Đúng vậy, con quỷ đó là nàng.
Chợt, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai, và một khuôn mặt quen thuộc xen vào giữa.
"Bạch Vân, sao con chưa trở về với cha?"
Bạch Vân mở bừng mắt, hơi thở dồn dập. Chỉ là mơ thôi, nàng bắt đầu tự trấn an. Những ảo giác trong mơ ngày một xuất hiện rõ ràng khi nàng dần tỉnh táo trở lại, ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ duy nhất trong nhà, chúng tràn vào sàn, leo lên kệ thuốc, khiến căn nhà trông sáng hẳn lên. Bạch Vân để bản thân mình thả lỏng bằng cách dõi theo những nơi mà ánh nắng lướt qua, cuối cùng, đôi mắt nàng dừng lại ở chiếc bàn gỗ.
Trịnh Khinh Ái đang ngồi ở kia, vẫn một vết chu sa đỏ rực và đôi mắt che kín sau một mảnh vải trắng, tay chống lên bàn đỡ lấy đầu, hẳn vì đang say ngủ nên ngồi im bất động, tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ và nếu như chẳng có những cơn gió thổi qua bất chợt thì Bạch Vân đã bị ánh nắng tinh quái cố tình tô vẽ cho Trịnh Khinh Ái một vầng hào quang đánh lừa mất rồi.
"Hẳn cô đã trải qua một giấc mơ tồi tệ.". Nàng ta chợt cất lời, đầu ngẩng lên.
"Tôi cứ tưởng má đào đang ngủ." Nàng nói.
"Y sư thì phải thức sớm hơn bệnh nhân chứ." Trịnh Khinh Ái đứng dậy. "Đừng lo, những giấc mơ sẽ luôn trái ngược với hiện thực."
"Má đào biết tôi mơ thấy gì sao?"
Người kia thản nhiên lấy lá thuốc trên kệ, Bạch Vân nghe đâu đó tiếng leng keng của kim loại chạm vào nhau, nàng liếc mắt đến rổ thuốc nằm trên kệ cao nhất, nơi đang bị nắng rọi vào, phát ra ánh sáng xanh mập mờ.
Có vẻ như Trịnh Khinh Ái bảo nàng ta cất cả mặt nạ lẫn vũ khí của nàng vào rổ thuốc là thật.
"Ta không." Trịnh Khinh Ái cười đáp. "Nhưng ta hiểu."
"Bạch Vân, ta hiểu."
"Má đào hiểu sao?" Bạch Vân nhếch khóe môi, buồn cười làm sao. Một má đào mù lòa, ngày ngày bốc thuốc, giam mình trong bốn góc nhà gỗ chật hẹp sẽ hiểu được việc bị trói buộc trong một chiếc mặt nạ kinh tởm để không bị vứt bỏ sao?
Trịnh Khinh Ái không đáp lời nàng. Chỉ chậm chạp phân loại lá thuốc, tìm kiếm thứ mình muốn.
Bạch Vân thầm đánh giá. Trước đây, khi thực hiện nhiệm vụ, nàng đã từng đến Thụy Vũ và tiến vào cấm cung. Những bức tường thành cao chót vót, tựa như một con quái vật háu đói, nuốt chửng mọi thứ bên ngoài tiến vào. Biết bao nhiêu người tiến vào, khi trở ra chỉ còn là một cái xác rỗng. Ấy thế mà trong chốn địa ngục đội lốt hoàng kim kia lại tồn tại một nơi thanh tịnh ngoài sức tưởng tượng.
Đó là một linh đường nằm khuất trong cấm cung, tiếng gõ mõ phát ra đều đều, mệt mỏi. Một vị quý phụ nào đó quỳ trên đệm, chắp tay thành kính hướng về bức tượng Đức Trân Sam, và rồi chẳng biết vì lý do gì, tiếng gõ mõ đó lại kéo sự chú ý của Bạch Vân về phía bức tượng thánh nữ bên cạnh.
Đức Trân Sam có nhiều môn đồ, nhưng một trong những người được nhắc đến nhiều nhất và thờ cúng cùng ông lại là vị thánh nữ, nhân gian không biết tên của nàng là gì, chỉ gọi nàng duy nhất một chữ Thủy. Bức tượng thánh nữ trong linh đường đó có đường nét mềm mại như nước, với từng điểm chạm khắc tinh tế, trông có vẻ vô cùng dịu dàng. Đặc biệt là đôi mắt bị bịt kín sau mảnh vải kia, dường như thoáng chút bí ẩn, cảm giác nếu gỡ xuống được mảnh vải đó, ta có thể thấy toàn bộ bí ẩn của vũ trụ bên trong. Chính vì như thế mà bức tượng thánh nữ đó vốn là vật vô tri vô giác, nhưng lúc này lại trông như người sống, đang bình lặng nghe vị thái hậu đó niệm kinh. Bạch Vân lúc trước nhìn thấy trong tích tắc, còn vu vơ nghĩ làm sao trên đời lại có thể có người hoàn mỹ như thế chứ, theo quan niệm của chính nàng, sự đẹp đẽ của tượng thần cũng chỉ do hậu nhân tô vẽ nên thôi. Ấy mà giờ phút này nhớ lại thì Bạch Vân liền thấy có chút giống với Trịnh Khinh Ái bây giờ.
Nhưng không như thánh nữ, Trịnh Khinh Ái chỉ là một con người bình thường. Nàng ta sẽ thấu hiểu vạn vật ư? Không thể nào đâu.
Bạch Vân nhắm mắt lại, quyết định không nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng rồi nàng lại đột ngột mở bừng mắt.
Khoan, hình như... Trịnh Khinh Ái ngủ cả đêm ở bàn à?
Nhưng sao Trịnh Khinh Ái lại ngủ ở bàn? Bạch Vân hoảng hốt phát hiện, căn nhà gỗ này cực kỳ tạm bợ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn trà, kệ thuốc và phía sau là gian bếp mà thôi. Còn nhỏ hơn cả phòng của nàng hồi còn ở Hắc Sát môn nữa.
Vậy là Trịnh Khinh Ái nhường giường cho nàng, còn nàng ta thì ngồi ngủ ở bàn hai ngày qua?
Trong lúc Bạch Vân vẫn còn bối rối vì tận hai ngày trôi qua nàng mới phát hiện ra điều này thì Trịnh Khinh Ái đã tiến đến gần nàng từ lúc nào, bởi vì nàng ta che mắt, nên Bạch Vân rốt cuộc vẫn không biết lúc đó Trịnh Khinh Ái đang ngủ hay đã thức. Cứ nghĩ đến việc nếu nàng ta đã thức từ lâu nhưng vẫn duy trì một tư thế đó nhìn mình thì Bạch Vân lại có cảm giác không an toàn.
Mà lỡ như cả đêm đó, Trịnh Khinh Ái đều thức nhìn nàng thì sao?
Bạch Vân nghĩ xong lại tự mình trấn an, Trịnh Khinh Ái mù thì làm sao có thể nhìn mình được chứ, nàng lại ngủ mơ rồi. Nhưng rồi để mình yên tâm lần nữa, nàng hỏi.
"Má đào... nhường giường cho tôi sao?"
"Không quan trọng lắm đâu." Người nọ đáp lại. "Nghỉ ngơi thêm chút đi, vết thương của cô không tiện chữa trị ngay tại đây, chúng ta sẽ về nhà ta."
"Đây không phải nhà má đào à?" Bạch Vân buột miệng.
"Tất nhiên là không." Trịnh Khinh Ái bật cười. "Căn nhà tồi tàn này ư? Bạch Vân nghĩ thế sao? Nơi mà thậm chí còn chẳng có tủ quần áo?"
Nàng ta thản nhiên ngồi xuống ghế, vẻ mặt đắc ý xen lẫn xinh đẹp đó thoáng làm Bạch Vân chói mắt.
"Tôi có được xem là may mắn không?" Bạch Vân cất tiếng. "Khi gặp được một thần y ẩn cư như má đào?"
"Thần y ẩn cư? Bạch Vân nghĩ thế à?" Trịnh Khinh Ái chậm chạp gói lá thuốc.
"Má đào không phải sao?"
"Ta tự cảm thấy mình học nghệ không thông, 6 tuổi mới tập nói, 7 tuổi mới học phân biệt cỏ cây, mãi đến năm 16 tuổi mới có thể tạm thời nhìn được đâu là cỏ độc, đâu là thuốc quý." Nàng ta chậm rãi giải thích.
"Đó là lúc 16 tuổi thôi, giờ má đào hẳn là tinh tường y thuật rồi đúng không?" Bạch Vân nghe giọng Trịnh Khinh Ái ảm đạm, vội vàng xen vào.
"Sau đó sư tôn thấy ta không hợp nghề y, bèn dạy ta chơi cờ. Nhưng ta học mãi chẳng tinh, đánh cờ cũng đôi khi lại ra nhầm quân, lần duy nhất thắng được người thì người đã nhường hẳn nửa bàn cờ rồi." Trịnh Khinh Ái nói thêm.
"Thì... ít nhất má đào cũng giỏi gì đó đúng không?" Bạch Vân gượng cười.
"Sư tôn cũng nghĩ thế đấy, nên người lại mang ta đi học đàn, thế nhưng thầy dạy mười phần, ta chỉ học được ba phần."
"... Tôi thấy dáng điệu má đào nhẹ nhàng, hẳn là cô múa sẽ rất đẹp... biết đâu..." Bạch Vân tuyệt vọng.
"Ta cũng nghĩ vậy, nên cũng tập tành học vài điệu múa, thế nhưng sư tôn nhiều lần nhìn rồi chỉ lắc đầu bảo không đẹp." Nàng ta vẫn từ tốn. "Mãi đến năm 21 tuổi, ta trở thành một kẻ mù lòa, sư tôn chết trong binh chiến, không còn ai dẫn dắt, ta trở về với nghề y."
"Thế nên Bạch Vân." Trịnh Khinh Ái bỗng gọi tên nàng. "Ta chỉ là một thầy thuốc mù lòa."
"Nếu có gì đó đặc biệt, thì hẳn là bất tài hơn mà thôi."
"Vậy trùng hợp quá." Bạch Vân đột nhiên nói. "Tôi cũng là một kẻ sa chân thế thời, rồi bị chính nó ruồng rẫy."
"Có thể nói, tôi bất tài hơn má đào nhiều."
Trịnh Khinh Ái khẽ bật cười. "Nếu lúc nào cứu người cũng được tâng bốc như Bạch Vân thì ta nên giúp nhiều người hơn rồi."
Bạch Vân vẫn còn muốn nói gì đó, thế nhưng Trịnh Khinh Ái đã nhanh chóng quay về phía kệ thuốc, lại một lần nữa chuẩn bị băng bó cho nàng.
Bạch Vân nhìn dáng vẻ không cho hỏi nữa của nàng ta thì cũng mím môi im lặng, có lẽ chính Trịnh Khinh Ái cũng không muốn bị đào sâu vào những hồi ức không vui của chính mình. Bạch Vân nghĩ mình cũng từng như nàng ta, cũng cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó khiến mình trở nên hữu dụng. Để rồi cuối cùng lại bỏ trốn khỏi nơi mà mình từng nghĩ rằng sẽ cống hiến cả đời.
Mãi đến khi được băng bó xong, Bạch Vân mới chợt phát hiện ra rằng lần thay thuốc này không hề đau đớn chút nào. Nàng nhìn xuống bàn tay của Trịnh Khinh Ái đang cột lại nút thắt, động tác rất nhẹ nhàng.
"Không đau nữa rồi." Bạch Vân vội nói.
"Do nhiễm trùng đấy, phải chặt bỏ." Trịnh Khinh Ái bình tĩnh đáp.
"Má đào nói đùa rất tệ, cô có biết không?" Bạch Vân hỏi lại.
"...Ta có dùng một ít kim ngân hoa, nó có tác dụng làm tê liệt vết thương, đoạn đường về có lẽ sẽ khá dài, đây là biện pháp tốt nhất." Nàng ta chậm rãi giải thích.
"Đến lúc phải đi rồi." Trịnh Khinh Ái đứng thẳng dậy, hai tay khẽ vỗ vào nhau. Cây quạt bằng ngọc chẳng hiểu lại từ đâu xuất hiện, giờ đang được nàng ta phe phẩy trước ngực.
"Về Bạch Trung gia viên thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top