Chương 4: Rừng mai vạn dặm hoa rơi. Biết chăng gió thổi tựa trời đầy sao?

Chương 4: Rừng mai vạn dặm hoa rơi. Biết chăng gió thổi tựa trời đầy sao?

Lửa thiêng cao không ngừng cháy bỏng
Bậc anh tài cất giọng an dân
Dẫm lên tro cốt dưới chân
Giang sơn gấm vóc mấy lần ấm no?

Khi Bạch Vân mở mắt ra lần nữa, trời đã về chiều từ lúc nào, hẳn là do kiệt sức vì vết thương, nàng gần như đã mê man. Chỉ có má đào kia một mực ngồi ở phía đối diện, trông như đang buồn chán. Chợt, nàng ta cất lời.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy rồi..."

"Hả..." Bạch Vân muốn trả lời, nhưng giọng khàn đặc. Người nọ đột ngột tiến đến, bóp lấy cằm nàng, nhét vào bên trong một viên thuốc. Ngay lập tức, cảm giác ấm áp chạy khắp cơ thể Bạch Vân, làm nàng cảm thấy thoải mái hơn.

"Muộn một chút là đang nằm dưới sáu tấc đất rồi đấy."

Người nọ vừa nói vừa đặt tay lên trán nàng, quạt ngọc hiếm hoi được đặt lại trên bàn gỗ. Giờ đây đang tắm trong nắng chiều. Những phiến ngọc xanh biếc pha lẫn sắc vàng cam của tà dương, tạo nên một sắc thái bi thương kỳ lạ. Tựa như ai đó đã quên lãng cả trăm năm.

"Tranh thủ lúc này, ta sẽ thay thuốc cho cô."

Người nọ vừa nói vừa nhanh chóng lấy ra rổ thuốc, giúp nàng cởi áo. Thế nhưng chỉ mới là lớp băng đầu tiên, Bạch Vân đã đau đến không thở nổi.

"A... "Nàng hít vào một hơi sâu, cả người không ngừng run rẩy, cơn đau làm nàng tỉnh táo hơn phân nửa.

Má đào thoáng khựng lại. Nhưng rồi vẫn tiếp tục, ngón tay nàng ta chen vào mảnh băng vải cũ đã dính máu của Bạch Vân, ấn sâu vào, rồi mới chậm rãi gỡ chúng ra.

Máu đã đông lại, nay dính chặt vào trong băng vải, mỗi lần gỡ ra giống như đang lột xuống một lớp da của Bạch Vân, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, cố để không kêu quá lớn.

"Chịu nổi không?" Má đào chợt hỏi.

"Không tới nỗi nào." Bạch Vân gượng cười. "Còn sống là được rồi."

"Ba ngày trước hỏi gì cô cũng không nói, ta còn tưởng lưỡi cô đã rơi đâu đó ở dưới vực rồi."

"Lúc đó tôi hơi choáng..." Bạch Vân biện hộ. "Tôi hôn mê ba ngày rồi à? Sau đó má đào ra ngoài để làm gì?

"Dĩ nhiên là tìm cái lưỡi bị rơi của cô." Người nọ than thở. "Than ôi, có y sư nào khổ như ta không chứ..."

Bạch Vân bị chọc cho bật cười, nhưng người nọ lại giữ vai nàng, không cho nàng cử động.

"Vết thương ở hông rách ra rồi, đừng cử động."

"Là má đào chọc tôi mà." Bạch Vân thở hắt ra, nàng cười hỏi. "Má đào biết được là ở hông sao? Cô thật sự là người mù à...?"

"Người không mất lưỡi có khác nhỉ?" Nàng ta cúi người xuống, bàn tay chậm rãi lần lên lớp băng, máu thấm ướt khiến nó trở thành màu đỏ sậm. Bạch Vân hít một hơi sâu, nàng cắn chặt môi, cố không để người kia nghe được, thế nhưng hơi thở nặng nhọc đã bán đứng nàng.

Má đào quay lại kệ thuốc, bàn tay từ từ mò mẫm những loại thuốc có sẵn trên kệ, thỉnh thoảng hơi khó phân biệt, nàng ta lại ngửi nó một chút. Khi chắc chắn đã lấy đúng loại thì mới đặt nó vào giỏ.

"Ta là y sư, loại người nào ta cũng đều từng sờ qua. Kể cả người chết." Dừng một chút, nàng ta nói tiếp. "Nếu cô không tin, sợ mất tiết hạnh, ta có thể thề."

Bạch Vân chưa kịp ngăn cản, má đào đã giơ tay lên, thề độc.

"Ta xin thề với Lôi Thủy Dạ Sư, ta là một người mù. Nếu có nửa điều dối trá, thì sẽ bị thần thú giáng sét, đánh cho không còn hình người.."

Vốn dĩ chỉ là một lời nói vui, thế nhưng khi nàng ta vừa dứt lời. Bên ngoài nhà tranh đột ngột xuất hiện một vệt chớp sáng loáng, hắt vào khuôn mặt tươi cười của má đào, tiếp nối theo sau là một âm thanh sấm đánh vang trời.

Đối mặt với sự im lặng của nàng, người kia thản nhiên nói.

"Hừm... Lôi Thủy Dạ Sư không giáng sét trúng ta, vậy lời ta nói là thật rồi."

Bạch Vân gượng cười.

"Lấy tính mạng của mình ra để thề độc với một người vừa gặp, đây là lần đầu tôi gặp người như má đào đấy."

"Ta sẽ xem đó là một lời khen." Má đào đáp lại.

Trong lúc người kia cẩn thận xử lý vết thương cho nàng, Bạch Vân lại hỏi.

"Tôi vẫn chưa biết tên cô... ân nhân."

Má đào đột nhiên ngẩn người, động tác băng bó cũng vì thế mà dừng lại nửa chừng.

"Má đào?" Bạch Vân gọi một lần nữa, sau đó chợt nhận ra đáng lẽ phải tự giới thiệu bản thân trước. Ngay lúc nàng vẫn còn bối rối, người kia đã lên tiếng.

"Ta tên Trịnh Khinh Ái."

Bạch Vân thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng gật đầu như đã hiểu. Từ lúc gặp nhau đến giờ, má đào này luôn mang theo cảm giác u buồn mờ mịt. Nàng ta nhiều lời, nhưng dường như mỗi lời nói đều mang ẩn ý, nửa thật nửa giả, khó dò xét, lại rất dễ dàng vạch trần.

Nàng ta luôn đưa ra những yêu cầu khó hiểu, sau đó cũng mau thỏa hiệp một cách kỳ lạ. Trịnh Khinh Ái, một cái tên kỳ lạ, nhưng nó lại hợp với nàng ta vô cùng.

Coi nhẹ tình yêu, hay nói đúng hơn là khinh rẻ tình yêu.

"Cha..."

"Cha mẹ ta không có thù với nhau." Trịnh Khinh Ái cắt ngang.

Bạch Vân im lặng gật gù, hóa ra là có người có cùng thắc mắc với nàng. Nghe tên như thế thì ai lại không nghĩ giống nàng cho được chứ?

"Cô muốn ăn gì đó không?" Trịnh Khinh Ái cất tiếng hỏi. Nàng ta đã băng bó cho Bạch Vân xong, bây giờ bắt đầu dọn dẹp những bã thuốc đã cũ, Trịnh Khinh Ái bỏ bã thuốc vào băng vải, cuộn lại, sau đó chậm rãi rời khỏi giường của nàng.

Nghe câu hỏi, Bạch Vân hơi ngơ ra. Nàng vẫn chưa quen lắm với sự chuyển chủ đề bất chợt của Trịnh Khinh Ái. Nhưng nghĩ lại thì hình như nàng vẫn chưa thấy đói, dù đã trôi qua hơn một ngày trời.

"Chưa thấy đói cũng không sao." Trịnh Khinh Ái nhìn nàng, dường như hiểu được sự thắc mắc của Bạch Vân, nàng ta khẽ nói. "Lúc nãy ta cho cô ăn một viên dưỡng thể đan, chắc khoảng ngày mai nó sẽ hết tác dụng, nên đừng lo lắng."

Bạch Vân nghe xong bỗng cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Ở lục địa Đại Ngư này, số người dùng đan dược để dưỡng thể và thay thế thức ăn thực sự không ít, tuy nhiên cái người ta dùng là thực dưỡng đan, loại này tương đối phổ biến, vì dễ luyện và giá cả cũng không đắt do thuộc hàng hạ phẩm. Còn dưỡng thể đan là đan dược bồi bổ cơ thể, vốn thuộc hàng thượng phẩm, giá cả của nó thực sự... có chút đắt... quá mức...

"À đúng rồi." Giọng nói của Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng vang lên. Bạch Vân quay đầu nhìn nàng ta. Trời đã tối xuống từ lúc nào, chỉ có duy nhất một ngọn đèn nhỏ trên bàn. Ánh sáng yếu ớt đó hắt lên khuôn mặt hoàn mỹ đến không tưởng của Trịnh Khinh Ái, như để tô điểm thêm vẻ đẹp quỷ mị của nàng ta. Và nó làm Bạch Vân nhớ đến điển cố về vị hoàng hậu nhà Thiên nọ.

Chuyện kể, vào thuở xưa kia, tứ phương tranh đấu, dân chúng lầm than, nhân sinh loạn lạc. Thiên Trác, người được cho là Thiên Tinh thần quân hạ phàm để thống nhất tứ phương, trong một lần gặp nạn, đã được một vị thôn nữ cứu giúp, nàng ta đẹp như một đóa hoa, khiến Ngài vô cùng si mê. Thiên Trác sau này lên làm đế nhà Thiên, lập tức cưới thôn nữ về làm hoàng hậu. Nhưng tứ phương với Ngài vẫn không đủ, Ngài muốn giang sơn của mình rộng lớn hơn thế nữa, vì thế Thiên Trác lại mang quân đi mở mang bờ cõi.

Không lâu sau, hoàng hậu lâm bệnh, nàng sai người gửi thư mong Ngài sẽ trở về, nhưng Thiên Trác hành quân quá nhanh, đi từ Bắc đến Tây, từ Đông đến Nam chỉ trong vài ngày, binh lính đưa thư ngày đêm đuổi theo cũng không kịp.

Đến khi Thiên Trác trở về, hoàng hậu đã mất, nàng không chết vì bệnh tật, mà vì cô độc. Sau khi chôn cất không lâu, trong lăng mộ hoàng hậu mọc lên hàng loạt những bông hoa lạ, ban đầu nụ hoa có màu trắng, sau khi nở hoa lại là màu đỏ, đến khi cánh hoa trở thành màu đen thì rụng dần và chết, mỗi bông hoa chỉ nở một lần, những cánh hoa rụng đi rồi sẽ lại mọc lên một bông hoa khác.

Người dân thương tiếc cho nàng, đặt tên nó là Mỹ Nhân hoa.

Người ta hay bảo "hồng nhan bạc phận", dù là trong văn thơ hay cả những câu cảm thán vu vơ trước vẻ diễm lệ của tiểu thư đài các nào đó. Thế... Trịnh Khinh Ái xinh đẹp đến như vậy, phận của nàng sẽ bạc đến đâu đây?

"Ta vẫn chưa biết tên cô." Khi Trịnh Khinh Ái lần nữa cất giọng, Bạch Vân mới hoàn hồn. Nàng cảm thấy như Trịnh Khinh Ái và mình đang chơi một trò chơi, nàng mơ màng, người kia gọi nàng tỉnh dậy, cứ như thế lặp lại. Nàng cứ vô thức thả hồn mình vào cõi mộng, còn Trịnh Khinh Ái lại không biết mệt mỏi kéo nàng trở về.

Bạch Vân được nhắc đến lần thứ ba thì mới phát hiện ra Trịnh Khinh Ái vẫn chưa biết tên mình.

"Cô có thể gọi tôi là Vân." Bạch Vân nói.

"Ta không xứng đáng biết tên của người mắc nợ mình sao?" Trịnh Khinh Ái mỉm cười.

Bạch Vân im lặng đôi chút, sau đó đáp.

"Tôi không có họ, tên là Bạch Vân. Trước đây tôi đọc được một câu thơ trong sách, đề rằng "Vạn lý bạch mai hoa hữu lạc, xuân phong tri phủ tự tinh vân." Nên đã lấy nó làm tên mình."

Trịnh Khinh Ái nghe xong chỉ im lặng không đáp, như thể đây không phải là đáp án mà nàng ta mong chờ. Bạch Vân nhìn nàng, như thể chính bản thân Bạch Vân cũng cảm nhận được những xung động trong lòng người kia. Sau một hồi trầm mặc, Trịnh Khinh Ái gấp quạt, cất giọng nhẹ nhàng.

Giọng của nàng ta vốn êm dịu, có chút mỏng manh như thể đang thì thầm. Bạch Vân không tưởng tượng nổi, nếu người này mà tức giận, thì giọng của nàng ta sẽ trở nên như thế nào.

"Rừng mai vạn dặm hoa rơi
Biết chăng gió thổi tựa trời đầy sao."

"Tên rất hay, ta rất thích. Bạch Vân"
____________________________________

"Sư tôn, sư tôn! Tên... của... người?" Bé gái giương đôi mắt xinh đẹp của mình lên, nó mang theo sắc nâu sáng, dưới ánh mặt trời nhìn như sắc vàng, to tròn lại ngấn nước, khiến cho má đào nọ cảm thấy như mình bị sự đáng yêu ép chết.

Nàng uống một ngụm rượu trong bình sứ, tay phe phẩy chiếc quạt bằng ngọc, nhưng trái ngược với lòng mình, má đào nọ lại dùng chiếc quạt ấy mà gõ lên đầu bé gái.

"Đau quá..."

"Con là học trò của ta, tên còn chưa nói cho ta biết, lại dám hỏi tên ta sao?" Nàng nhướn mày, như thể không hề hài lòng, nhưng thực chất giọng điệu vẫn nói rất chậm, lo lắng bé gái không nghe kịp.

"Kh... không có tên... không nhớ tên. Nhưng... sẽ nhớ tên người..." Bé gái chậm chạp nói từng tiếng. Thỉnh thoảng dừng lại hơi lâu, như thế cố gắng sắp xếp từ ngữ. Má đào vẫn kiên nhẫn đợi cho bé gái nói xong, cuối cùng còn chậm rãi xoa đầu học trò nhỏ như để khen thưởng.

"Học trò nhỏ ngoan."

"Ta tên Trịnh Khinh Si. Trịnh thì có thể hiểu là cẩn trọng. Khinh, xem nhẹ, coi thường, còn Si, là lầm lạc, si mê."

"Sở dĩ là Khinh Si, bởi vì ta không hề si mê bất cứ thứ gì. Nên ta cũng xem nhẹ nó."

Trịnh Khinh Si dịu dàng nhìn học trò nhỏ của mình, nàng mỉm cười, đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao bên trong, một lát sau, nàng nhẹ nhàng hỏi lại.

"Còn con, con tên là gì?"

[ Hồi ức của ??? ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top