Chương 3: Ngô đồng với ngọn cỏ lau, chim khôn tự biết lựa đâu nương mình

Chương 3: Ngô đồng với ngọn cỏ lau, chim khôn tự biết lựa đâu nương mình

Đất lạnh lẽo chôn ngàn sinh mạng
Núi sông kia sớm rạng suy hưng
Chiến tranh bao thuở thì dừng
Người thành phản tặc, kẻ xưng anh hùng.

Chuông đã thôi vang, để lại một khoảng không im ắng, trống rỗng trong đầu. Rồi bắt đầu nhường chỗ cho những cảm giác yên bình mà người ta tìm kiếm nơi đất thánh Thương Khung, tiếng chim ríu rít bên ngoài hiên nhà, ánh nắng trườn vào từ cửa sổ nhỏ, hắt lên cơ thể đau đớn của Bạch Vân một vài tia sáng vàng tươi, ấm áp đến kỳ lạ.

Nàng vẫn sống.

Bạch Vân thoáng ngẩn người bởi suy nghĩ của bản thân. Nàng phải sống, tất nhiên, đó là lý do nàng ở đây, đang thở, và dù có đau đớn đi chăng nữa. Nàng vẫn đang sống.

Nàng thậm chí không còn bị ràng buộc bởi những trách nhiệm với Hắc Sát môn, nàng không còn phải lo lắng xem mình có toàn thây trở về sau mỗi nhiệm vụ được đưa ra, nàng không cần phải bận tâm liệu một ai đó mà bản thân gặp gỡ trên đường có phải người tiếp theo nằm xuống dưới lưỡi kiếm của mình hay không nữa.

Nàng ở đây, đang sống. Nhưng rồi cảm giác trống rỗng bỗng nuốt trọn Bạch Vân trong một thoáng suy tư.

Vậy giờ nàng phải sống vì điều gì đây?

Bạch Vân cố ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời hắt vào trong, tựa như một làn sóng quét vào những ngõ ngách tăm tối của ngôi nhà. Đôi mắt nâu sáng của nàng vô thức dõi theo những nơi ánh mặt trời lui đến, kệ đựng thuốc, bộ bàn ghế gỗ, tất cả mọi thứ đều trông khác lạ so với những thứ nàng từng thấy trước đây. Phải chăng cả những vật vô tri vô giác tại nơi Khung Thương cũng được hưởng chút gì đó thần kỳ của vùng đất này? Hay có gì đó trong nàng đã thay đổi?

Bạch Vân cố cử động tay, cơn đau vẫn hiện hữu rõ ràng, nhưng vẫn trong ngưỡng chịu đựng. Nàng không thể di chuyển được nhiều. Má đào kia lúc nãy đã chặn nàng lại, hẳn là có liên quan tới thương tích trên người của bản thân Bạch Vân.

Tiếng gỗ phát ra lộc cộc khi nàng cử động, có thể là gỗ dùng để nẹp xương. Bạch Vân ngã từ trên núi xuống, còn sống đã là may mắn, nàng sẽ không đòi hỏi nhiều. Nhưng nếu đã nẹp xương, người kia hẳn đã phát hiện ra số vũ khí mà Bạch Vân mang theo rồi. Vậy... nàng đảo mắt quanh căn phòng một lần nữa, không phát hiện ra bất cứ thứ gì bất thường.

Má đào kia là người đã giấu chúng đi ư?

Tiếng gót giày nhẹ nhàng bước trên thềm gỗ làm Bạch Vân thoáng phân tâm, má đào váy trắng kia đã trở lại, tà váy dài chấm đất, thướt tha uyển chuyển.

Nàng ta giờ đây cầm trên tay một chiếc bình sứ trắng. Quạt ngọc gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi mới từ từ tiến đến chiếc ghế nhỏ cạnh giường.

Má đào chần chừ đôi chút, cuối cùng cũng chậm rãi vén lên tà áo Nghiên Tịch trắng tinh để ngồi xuống, bàn tay lúc này đang phe phẩy chiếc quạt bằng ngọc của mình, hồi sau mới cất giọng.

"Thấy thế nào rồi? Đã suy nghĩ sáng suốt hơn chưa?"

Bạch Vân muốn hé môi đáp lại, nhưng vẫn chưa tìm được lời nào hợp lý. Lúc nãy dường như má đào này tưởng nhầm nàng tự tử vì tình phải không?

Người kia giống như không thấy vẻ bối rối của nàng, nàng ta cười nói.

"Để ta kể cô nghe một điển tích xưa nhé?"

Không đợi Bạch Vân đáp lời, nàng ta xòe quạt, bắt đầu kể chuyện.

"Cổ chí kim, vua của các loài chim sẽ luôn tìm chỗ trú chân nơi những loài cây vương giả. Câu chuyện này cũng không ngoại lệ." Giọng điệu của má đào nhẹ nhàng, hệt như chuông reo, suối chảy, âm thanh đó chặn lại những lời định phát ra từ cổ họng Bạch Vân, để rồi lắng nghe câu chuyện của nàng ta.

"Thuở xưa, có một con phượng hoàng xinh đẹp làm tổ trên cây ngô đồng. Một ngày nọ, nhân lúc phượng hoàng rời tổ kiếm ăn, có con chim ưng đến, lén lút đặt trứng của mình vào tổ của loài chim cao quý kia, đồng thời cũng đánh cắp một quả trứng của phượng hoàng."

"Đến khi trứng nở, con chim ưng lạc loài kia cứ ngỡ mình là phượng hoàng, ngày ngày theo anh chị nó ra oai, thế nhưng muôn loài thấy nó khác lạ, xì xào bàn tán. Dần dần, chính nó cũng tự thấy mình khác lạ. Thế nên..."

"Nó học theo những con phượng hoàng đi trước, lấy lửa thiêu rụi thân mình, để lột xác hoàn toàn thành phượng hoàng cao quý."

Dừng một chút, thiếu nữ xòe ra quạt ngọc, nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực mình.

"Kết quả, nó thành một con chim ưng quay."

"Câu chuyện đoản hậu gì vậy...?" Bạch Vân thở hắt ra, bật cười. "Tại sao má đào lại kể câu chuyện này cho tôi?"

Trịnh Khinh Ái thản nhiên đáp lại.

"Thế gian có trăm ngàn loại bệnh tật, mỗi bệnh tật lại có thuốc chữa riêng. Câu chuyện của ta là thuốc chữa tâm bệnh." Dừng một chút, nàng ta nghiêng đầu.

"Nó làm cho cô tỉnh táo lại rồi còn gì?"

Bạch Vân đảo mắt, không muốn đôi co thêm.

"Chim ưng lột xác vội vàng, ngỡ rằng mình hoá phượng hoàng, nhưng không. Cô may mắn hơn nó nhiều. Ít nhất..." Nàng ta miết nhẹ băng gạc trắng tinh trên ngực Bạch Vân. "Ta có thể chữa được, có thể sẽ tốn thời gian, nhưng chắc chắn chữa được."

Bạch Vân im lặng suy nghĩ đôi chút, sau đó lên tiếng.

"Chẳng biết tôi phải làm gì để trả ơn cho má đào đây?" Chợt, nàng nói thêm.

"Với cả, má đào chắc chắn rằng muốn giúp một kẻ đang bị truy sát như tôi à?"

Người nọ thoáng nhướn mày.

"Hóa ra cô bị truy sát sao?"

Bạch Vân nheo mắt.

"Má đào lấy cả kiếm lẫn mặt nạ của tôi rồi, trước giờ ở Thiên Yêu vực này có nhiều người tự tử vì tình mang theo binh khí lắm à?"

Người nọ không đáp, mặc cho câu hỏi của Bạch Vân bị bỏ ngỏ, mãi đến một lúc lâu sau, má đào mới đáp lời, giọng điệu như thể đang thanh minh.

"Không có. Nên ta không biết." Nàng ta mím môi. "Cô... là người đầu tiên."

"Thời buổi này rồi còn ai rơi xuống vực nữa chứ." Má đào cười nói. "Nếu cô không phải tự tử vì tình thì chẳng lẽ lại vô tình sảy chân rơi xuống đây sao? Người sáng mắt nào thấy vực thẳm còn lao đầu vào. Ta đã nghĩ như vậy đấy."

"Hóa ra là cô bị truy sát, lỗi của ta, ta nông cạn, nên không nghĩ tới."

Bạch Vân nhướn mày.

"Tôi không buộc tội má đào." Nàng từ tốn nói. "Tôi chỉ muốn biết má đào cứu tôi vì mục đích gì thôi."

Nhưng người kia không đáp lại lời nàng mà lại chỉ tay ra kệ thuốc phía sau.

"Kiếm và mặt nạ của cô, ta để trong rổ thuốc ở hàng trên cùng." Dừng một chút, nàng ta nói thêm. "Ta không có ý lấy chúng, chỉ là nếu không cất đi thì không tiện băng bó."

Bạch Vân tạm gác sự nghi hoặc của mình sang bên, nàng cẩn thận thỉnh cầu.

"Nếu má đào đồng ý chữa trị cho tôi, tôi sẽ... tìm cách báo đáp ân tình này."

Người nọ bật cười.

"Trùng hợp thật, ta cũng đang cần người giúp đỡ."

"Ta là y sư mù lòa, có một vườn thuốc nhỏ, người thường giúp ta chăm sóc vườn thuốc vừa bị cảm mạo mà chết, nên ta cần người mới thay thế. Lúc băng bó thấy xương cốt cô khá tốt, dáng người vững chãi, có vẻ là người thông minh."

"Ta muốn nhận cô làm học trò."

Bạch Vân im lặng nghe người kia nói, ban đầu còn cảm thấy có lý. Nhưng sau đó nàng cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ...

Khoan đã, nếu chữa được thương tích gãy xương, thì làm sao không chữa được cảm mạo kia chứ?

"Má đào... không biết chữa cảm à...?"

"Bệnh tầm thường, ta không học." Người nọ dửng dưng đáp.

"Tôi tưởng chữa bệnh phải bắt đầu từ nhẹ đến nặng. Tôi có quyền nghi ngờ..."

Thắc mắc của nàng chưa kịp giãi bày xong thì người kia đã đột ngột cắt ngang.

"Được rồi, cô có thể không nhận ta làm thầy." Nàng ta nói, dáng vẻ dửng dưng. "Dù sao ta cũng là một kẻ mù loà, đột ngột nhận một người bị truy sát làm học trò thì nghe giống như đang rước họa vào thân lắm."

"Mừng là má đào biết điều đó." Bạch Vân mỉm cười.

Người nọ đột ngột đứng dậy, chậm rãi đi đến kệ thuốc trong nhà, nàng ta cầm giỏ tre, tay sờ vào từng loại thảo dược đã được xếp gọn trên kệ, cuối cùng lấy ra vài loại, mang về phía Bạch Vân.

"Để ta thay thuốc cho cô trước."

Bạch Vân thoải mái gật đầu, dù gì nàng cũng cần giúp đỡ.

"Phiền má đào rồi."

"Có làm cô xấu hổ không?" Má đào chợt hỏi, nghe như đang đùa cợt.

"Cả người tôi cũng chẳng có chỗ nào lành lặn, không cởi quần áo thì băng bó kiểu gì?" Nàng nói, sau đó nghiêng đầu. "Tôi tưởng má đào mù thì sẽ không quan tâm đến những thứ này?"

"Hay... má đào không mù?"

"Nếu không mù thì tốt rồi, không cần phải vừa sờ của cô, rồi lại sờ của mình xem nên băng bó ở đâu, đắp thuốc chỗ nào."

Người nọ nói như một lẽ đương nhiên. Bởi vì đôi mắt nàng ta luôn bịt kín, thế nên khi má đào mỉm cười, Bạch Vân chẳng biết nàng ta đang cười thật hay giả, và đôi mắt kia đang nhìn đi đâu.

"Ồ... Thế má đào biết được gì từ việc sờ tôi rồi?" Nàng cố tình hỏi.

Người nọ lại nghiêng đầu, cười đáp.

"Ta biết mình to hơn."

"..."

Bạch Vân xấu hổ quay đầu đi, nàng mím chặt môi, sau một hồi phân vân lưỡng lự, mới lên tiếng đáp.

"Phiền má đào giúp đỡ."

Người nọ khẽ cười. Bàn tay dịu dàng chạm lên lớp áo ngoài, khẽ miết lấy vạt áo. Cởi ra.

Nàng ta vuốt dọc theo từng dải băng trắng tinh, rồi nhẹ nhàng chạm đến nút thắt ở eo của Bạch Vân. Tháng 12 năm nay tuyết đột nhiên ngừng rơi từ sớm, nhưng trời vẫn không ấm lên mấy, càng về tối, thì thời tiết lại càng lạnh. Bạch Vân mặc độc một lớp áo, cả người quấn thêm ít vải, cảm tưởng như sắp đông thành băng.

Ngón tay của má đào vuốt nhẹ nút thắt, chậm rãi lần mò từng chút một. Để rồi khi tay nàng ta bắt đầu kéo sợi dây, Bạch Vân cảm nhận sự xung động từ vùng eo lan dần ra khắp cơ thể, đau, đau nhiều hơn bao giờ hết.

"Đợi một lát, băng bó xong ta sẽ đi lấy củi để sưởi ấm." Người nọ lên tiếng, tay vẫn không dừng lại, hơi thở Bạch Vân nặng dần theo mỗi nút thắt được gỡ ra. Nàng thở hắt lần nữa khi nàng ta chợt ngừng tay.

"Còn một nút thắt nữa" Má đào nói khẽ, ngón tay thon dài của nàng ta chen vào giữa nó, kéo ra ngoài, khiến Bạch Vân suýt thì kêu thành tiếng.

Ở một góc khuất, đầu ngón tay nàng khẽ run lên.

"Đau lắm sao?"

"Ừm..." Bạch Vân thở ra, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. "Lâu lắm rồi tôi chưa bị thương nặng thế này."

Người nọ nghiêng đầu, chậm rãi đưa ngón tay đã gỡ nút thắt lên môi, nhẹ nhàng ngậm lấy. Hai hàm răng cắn lấy đầu ngón tay, nhìn qua xinh đẹp lại lẳng lơ, nhưng Bạch Vân đang nhắm mắt lại chẳng thể nhìn được.

Má đào không đáp lời Bạch Vân, nàng ta dứt khoát gỡ hẳn nút thắt ra, Bạch Vân nghiến chặt răng, cố gắng không phát ra âm thanh nào. Mồ hôi trên thái dương theo gò má chảy xuống gối.

"Cố chịu một chút." Nàng ta lên tiếng. Má đào đắp một chút thuốc vào mảng băng trắng đã được mở ra, máu đã đông lại, bám thành từng mảng sậm màu. Nàng ta im lặng, như thể tìm được gì đó kỳ lạ.

"Vết sẹo này... cũng là do cô bị truy sát à?" Người nọ vừa hỏi vừa vuốt ve vết sẹo trên eo Bạch Vân.

"Xem là thế cũng được."

"Chỉ vậy thôi." Má đào nhạt nhẽo nói, hệt như mất hứng, nàng ta quay lưng cất thuốc, Bạch Vân từ từ lấy lại hơi thở của mình, người nọ đứng cạnh bàn gỗ, che đi một phần ánh sáng đến từ ngọn đèn dầu lập lòe.

Bạch Vân định lên tiếng cảm ơn, thế nhưng ánh đèn bất chợt bị dập tắt. Và chất giọng như tiếng chuông ngân của người nọ lại dịu dàng vang lên.

"Đến lúc ngủ rồi."

Cơn buồn ngủ, không, cơn mê man đến. Cả người Bạch Vân dường như bị một thế lực vô hình dìm xuống dòng nước lạnh, nàng không chắc mình muốn điều đó, thế nên nàng vẫn cố chống cự lại nó, không để nó chiếm lấy mình, khiến mình mất đi phòng tuyến cảnh giác cuối cùng trước một người xa lạ.

Nhưng rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, sau đó... không, Bạch Vân đã chìm xuống dòng nước rồi.

Tiếng bước chân dẫm nát lá khô nhỏ đến mức không thể nghe ra được, hai bóng áo đen lao đi vun vút trong rừng bạch dương, sau đó chợt dừng lại trước vết máu bên dưới vách vực, rồi dường như nhận ra gì đó, cả hai lập tức quay đầu về sau.

"Đã ba ngày... ta tưởng các người đã bỏ cuộc rồi chứ??" Má đào phất quạt, dáng vẻ chán chường.

Hai chiếc mặt nạ một vàng một đỏ lập lòe trong đêm, hắt lên những thân cây bạch dương, làm hiện rõ những đôi mắt trên thân cây, hệt như đang trợn trừng, quan sát hai kẻ xâm nhập.

"Ôi... dáng vẻ mảnh mai kia." Xích Quỷ cười ra tiếng. "Trông thật đẹp làm sao! Nhường cho ta nhé Hoàng Quỷ, ta muốn có một con thú cưng như nàng ta lắm."

Hoàng Quỷ khinh thường tặc lưỡi, nhưng cũng không phản đối.

"Để con ả Bạch Vân cho ta là được."

Để một kẻ phản bội trốn thoát hơn sáu ngày, điều này không thể chấp nhận được. Hắn phải giết chết Bạch Vân càng sớm càng tốt.

Hoàng Quỷ khẽ nhón gót, muốn dùng khinh công rời đi, thế nhưng chỉ trong phút chốc, má đào váy trắng lại đột ngột xuất hiện trước mặt. Quạt ngọc mở rộng, gấp lại, rồi thoáng vung, chỉ có thế, chiếc mặt nạ đã nằm gọn trên nền đất.

Tốc độ của nàng ta nhanh đến mức cả Xích Quỷ lẫn Hoàng Quỷ đều không theo kịp. Xích Quỷ là người sựt tỉnh đầu tiên, ả nhanh chóng rút ra dao găm, lao về phía má đào.

"Ta không có hứng với ngươi, ngươi ở yên đây."

Quạt ngọc thoáng xoay, đập mạnh vào cổ họng của ả. Xích Quỷ lập tức ngã ra sau, cả người cứng đờ, không thể nào cử động được.

Hoàng Quỷ chẳng biết vì lý do gì mà không thể cử động, chỉ có thể đứng nhìn má đào. Má đào ngó nghiêng nhìn hắn, như thể muốn tìm kiếm gì đó, cuối cùng, nàng ta bắt lấy cây roi sắt được Hoàng Quỷ đeo trên thắt lưng. Nó là roi sắt chín đoạn, một đầu là tay cầm và đầu còn lại được gắn một lưỡi dao, kèm theo mảnh cờ vàng.

"Hm... quá lâu rồi ta không nhìn thấy loại vũ khí này." Người nọ nói, giọng điệu hoài niệm, những lưỡi roi sắc bén, hệt như dấu vết bị để lại trên eo của ai đó.

"Tiện nhân chỉ biết giở chiêu trò đê hèn, món vũ khí đó không phải là thứ mà ngươi có thể dùng được! Chỉ cần ta thoát khỏi trò điểm huyệt ngu ngốc này! Ngươi chắc chắn sẽ tiêu đời!"

"Thế à?" Má đào kéo dài âm cuối. Nàng ta vung roi, lưỡi dao xoay vòng trên không trung, vòng qua eo rồi đâm thẳng vào vai Hoàng Quỷ. Rồi như thích thú mà khúc khích cười, mặc cho người đối diện vừa hoảng hốt vừa giận dữ. "Cũng đâu khó lắm."

"Hắc Sát môn trước nay nổi tiếng với Thất Sát quỷ, giờ thì Thanh Quỷ tàn phế, Xích Quỷ và Hoàng Quỷ lại ngu dốt, ngạo mạn, còn Bạch Quỷ..." Nói đoạn, nàng ta rút roi xích ra khỏi vai của Hoàng Quỷ, lưỡi dao vòng quanh cổ chân, trở về thắt lưng. Rồi theo lực thả của bàn tay, roi xích rời khỏi người má đào, bay vút về cành cây phía xa, phát ra một tiếng choang lớn. Má đào nhếch khóe môi:

"...thì trốn như chuột vậy."

Biết mình đã không ẩn thân được nữa, Bạch Quỷ cũng nhảy xuống khỏi thân cây, thủ thế với nàng ta.

"Kẻ phái ngươi đến hẳn không muốn ngươi chết ở đây. Trùng hợp thay, hôm nay ta cũng không có hứng thú giết người, ta chỉ muốn cây roi này thôi, còn về phần ngươi muốn mang ai đi, ta sẽ không quan tâm." Người nọ từ tốn nói. Quạt ngọc phe phẩy trước ngực, sau đó lại mềm yếu bổ sung, hệt như đang diễn kịch.

"Các vị thấy có được không?"

Dù là hỏi cả ba, nhưng khi lời vừa dứt, ngón tay lại thoáng nâng lên, vỗ vào người Hoàng Quỷ, hắn trợn mắt, không thể thốt ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.

Bạch Quỷ cũng chẳng muốn nán lại, Xích Quỷ càng không, ả rướn cổ gào lên.

"Đưa tao ra khỏi đây! Cẩm Y! Tao ra lệnh cho mày đưa tao đi ngay!"

Như không nghe được lời ả, Bạch Quỷ vẫn một mực nhìn về phía má đào, hệt như thăm dò. Người đối diện không có vẻ gì là phật ý, chỉ thản nhiên ngắm nghía cây quạt ngọc của mình, chờ đợi động tĩnh từ nàng.

Cuối cùng, Bạch Quỷ cũng cử động, một tay vác Xích Quỷ trên vai, một tay xách Hoàng Quỷ mà rời đi.

Má đào nhếch khóe môi, nàng ta quay đầu, đám yêu thú vốn lấp ló xung quanh vội vã trốn chạy, như sợ bị nhìn trúng.

"Nếu ngày mai người vẫn chưa tỉnh dậy, ta nên làm gì đây?"
____________________________________________________

Số từ: 3290 từ.
Chấp bút: Nghịch Tuyết.
Biên tập: Bồ mình.
Beta: Vita.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top