Chương 2. Viễn sơn nét đẹp thanh thanh, mày chau quân tướng cũng nhanh quy hàng.

Chương 2. Viễn sơn nét đẹp thanh thanh, mày chau quân tướng cũng nhanh quy hàng.

Đem son phấn phủ đầy mi mắt
Chốn thành hôn hiu hắt người qua
Thơ kia thiếu chút sắc trà
Hoa này thiếu lá, còn ta... thiếu nàng*

(*Có bản chép là "chàng")

"Theo dấu vết để lại, có vẻ như Thanh Quỷ đã rơi xuống vực trên đường tháo chạy rồi thưa cha." Hoàng Quỷ cúi đầu.

"Đi tìm đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Hắc Tử Sang cất tiếng.

"Đáng lẽ cha không nên cho ả tự lựa chọn, đáng lẽ ngài nên để con giết ả ngay lúc phát hiện ra ả có dấu hiệu bất tuân mới phải." Người quỳ bên dưới lại nói thêm.

Người bề trên buông bút, phất tay lệnh cho hắn lui ra.

Hoàng Quỷ không cam lòng nghiến chặt răng, nhưng chỉ đành tuân mệnh, biến mất khỏi tầm nhìn của môn chủ.

Hắc Tử Sang cởi mặt nạ, đặt nó lên bàn. Dường như được đặt vào đúng chỗ, một ngăn tủ bí mật đột ngột bật ra, bên trong chất đầy những lọ thuốc được làm từ mã não. Hắn lấy một lọ bên trong ra, mân mê trên tay.

"Con đã lung lay, Bạch Vân." Hắc Tử Sang thì thầm. "Con từng nhìn những kẻ chết vì loại độc này bằng ánh mắt ngưỡng mộ."

"Giờ đây con được trở thành một trong số chúng, nhưng con lại trốn chạy."

"Thật thất vọng, nhưng ta sẽ tha thứ cho con, vì con vẫn còn trẻ dại lắm."

Hắn vừa nói, vừa chạm vào chiếc chuông đen trên bàn, sau đó nhấc nó lên, lắc nhẹ.

"Con có nghe không, Bạch Vân?"

Chuông không kêu, im thin thít, thế nhưng ở trong trí óc của kẻ gần đất xa trời lại từ từ vang vọng những tiếng "đinh đang" ngắt quãng. Âm thanh xé tan khúc chiêu hồn nơi Miền Trăng Khuất thẳm sâu, đánh thức người đang trong cơn mộng mị.

Cha đang gọi!

Bạch Vân mở bừng mắt. Những tiếng chuông trong đầu vẫn tiếp tục dồn dập, dường như làm mờ cả những xung động xung quanh.

Cơ thể căng cứng là thứ đầu tiên nàng nhận thức được khi tỉnh dậy, sau đó đến cơn đau. Cơn đau bắt đầu nuốt trọn từng giác quan, râm ran trên da thịt. Bạch Vân hít vào một hơi sâu, rồi thở ra, lặp lại một vài lần để mình làm quen với cảm giác kinh khủng này.

Nhưng tiếng chuông vẫn vang, đây là đâu, cơn đau làm mờ đi tầm nhìn, khiến nàng không nhận thức được là đêm hay ngày. Vì thế, trong khi cố gắng tìm kiếm lối ra giữa những mảng màu tối tăm trong ánh mắt, nàng thử vươn người, ngồi dậy.

"Shh... nằm yên." Một cây quạt ngọc đột ngột xuất hiện, chặn ngang người nàng. Bạch Vân giật mình, muốn giơ tay cản lại. Thế nhưng người kia lại nhanh hơn, chỉ trong một cái chớp mắt đã nhấn xuống cánh tay đang muốn cử động của nàng, không cho nàng tiếp tục hành động.

"Đừng sợ..." Giọng người nọ vẫn nhẹ nhàng. "Ta... không phải là kẻ thù của cô."

Bạch Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một má đào xa lạ đang mím chặt khóe môi, nhìn không rõ vui buồn. Trên trán nàng ta hằn một vết chu sa đỏ rực, ngay bên dưới là một dải lụa che mắt.

Đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn, khi bị che khuất sẽ khiến cho cả khuôn mặt mất đi vẻ cân bằng, nhưng nàng ta không như vậy. Sống mũi má đào cao thẳng, có lẽ do bình thường không tiếp xúc nhiều với ánh nắng, làn da nàng ta nhìn qua vô cùng trắng trẻo, một loại trắng đến không thực.

"Cô ngã từ trên núi Bội Hoàn xuống vực Thiên Yêu, dẫu còn sống nhưng xương cốt đã gãy rồi, cử động thêm sẽ ảnh hưởng tới kinh mạch, nếu cô còn muốn sử dụng võ công... hoặc ít nhất là đi lại được, cô nên nghe lời ta."

Bạch Vân không đáp, cả người vẫn trong trạng thái đề phòng. Tiếng chuông làm nhiễu đi giọng nói của má đào nọ. Nàng cố gắng thở đều, để tìm kiếm những âm thanh rõ ràng hơn, nhưng không được. Ngược lại, người đối diện không biết đã nhận ra, hay hiểu lầm gì, chỉ thoáng thở dài.

"Lời của y sư nói, cô không thể không nghe, biết không?"

Bạch Vân cố thả lỏng cơ thể đau rát. Lúc này, má đào nọ mới từ từ lùi về sau, để lại cho nàng một khoảng không vừa đủ. Bạch Vân liếc mắt nhìn theo, nhưng không lên tiếng.

Bẵng đi một lúc lâu, má đào như thể nhận ra gì đó, bất ngờ cất lời.

"Cô tự tử vì tình thì cũng nên tìm chỗ khác mà nhảy. Nếu là đỉnh núi cao hơn thì có thể đã chết được rồi." Dừng một chút, nàng ta nói thêm. "Đằng này vừa không chết, vừa đè nát cây thuốc quý mà ta tìm được, lại còn bắt một thân má đào như ta phải mang cô về."

Nàng chau mày, cơn đau vẫn đang chiếm trọn tứ chi, Bạch Vân thở hắt ra, hơi thở cuộn lại trong buồng phổi cũng đang run lên, như thể lồng ngực sắp nổ tung thành từng mảnh vụn. Tiếng chuông vẫn quá đỗi réo rắt, nó đâm vào màng nhĩ, làm loạn trí óc, khiến nàng không còn đủ tỉnh táo để nhận thức rõ người nọ đang nói những gì.

Thấy Bạch Vân vẫn không trả lời. Má đào lại thở dài.

"Coi như cô chưa nghĩ thông, ta sẽ cho cô thêm một chút thời gian."

Lời vừa dứt, má đào thong dong phe phẩy quạt rời đi, chỉ để vương lại trên tay áo Bạch Vân một mùi lưu ly thoang thoảng.

Căn nhà nhỏ mà Bạch Vân đang trú tạm nằm sâu bên trong rừng bạch dương, người ta đồn đại nhau rằng Khung Thương vốn là đất thánh của kẻ tài hoa, nhân loại và yêu tộc cùng chung sống, lẫn lộn vào nhau khó phân thật giả. Dẫu thế, vẫn ít ai chọn vùng đất nơi dưới đáy vực làm nơi ở, thế nên căn nhà nọ giờ đây cô độc hệt như một tàn tích bỏ hoang giữa chốn hoang vu.

Sắc nâu của gỗ lẫn vào màu vàng của lá, yên tĩnh giữa nơi đất thánh không phiền không lo, dường như vượt qua cả ranh giới thời gian. Nhưng chẳng rõ là may mắn hay xui xẻo, hôm nay lại có rất nhiều thứ xảy đến, phá tan khung cảnh yên bình này.

Từ phía bên kia rừng, một toán người áo đen bắt đầu xuất hiện, làm náo loạn một góc nhỏ Thiên Yêu vực. Đám động vật trốn chạy sự xâm lăng của con người, trên đường thoát thân lại bắt gặp má đào váy trắng, như gặp trúng kẻ thù to lớn hơn, chúng nó lại phải tìm một lối đi khác, tránh phải đối diện với cả hai mối đe dọa.

Má đào thản nhiên bước đi giữa rừng lá vàng, cứ mỗi lần nhấc chân, xác lá vỡ nát lại vang lên giòn tan. Nàng ta lắc lư bình rượu bằng sứ trắng, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nhỏ, trông như đi dạo mát buổi sớm, chẳng mang theo chút lo âu nào. Riêng đám người lạ mặt vừa trông thấy nàng ta thì liền đề phòng dừng lại, im lặng che giấu hơi thở.

Phải biết Thiên Yêu vực nằm ngay ranh giới giữa Bội Hoàn và Khung Thương vốn là địa bàn của yêu tộc, thế nên cũng chẳng có nhân loại nào lại dám bén mảng đến đây cả.

Má đào nhấp thêm một ngụm rượu, sau đó lại như trêu đùa mà xoa ngón tay lên thành bình, để hương rượu vương trên đầu ngón tay mảnh khảnh. Ngay dưới chân nàng ta, có một con thỏ chạy lạc, má đào thoáng bật cười, cúi xuống vuốt ve đôi tai run rẩy của nó.

"Đất Khung Thương tuy mệnh danh là vùng phong cảnh hữu tình, nhưng Thiên Yêu vực lại không phải nơi các vị nên lui đến đâu."

"Chúng tôi không có ý xâm phạm, chỉ đến để tìm một người vô tình rơi xuống nơi này, chẳng biết má đào đã từng gặp qua nàng ấy hay chưa?" Kẻ đứng đầu trong đám người chợt lên tiếng.

"Đúng là ta có tình cờ cứu được một người..." Má đào nọ cười đáp. "Chẳng biết các vị là Nhất Kiếm đảo đứng đầu Khung Thương hay Trâm Anh phái lừng tiếng ở Nguyệt Minh?"

Dừng một chút, nàng ta lại ngạc nhiên.

"À... vậy chắc là Nhân Sinh đường thần thánh đất Tung Hoành rồi?"

Đám người lạ mặt vẫn không đáp lại, má đào càng đăm chiêu.

"Hay Hắc Sát môn vang danh ở Bội Hoàn?"

Nàng ta nhướn mày, làm ra vẻ bỏ cuộc.

"Thôi được rồi, ta không đoán được. Nhưng dù thế nào đi nữa thì các vị vẫn phải trắng tay ra về mà thôi."

Đám người áo đen hướng mắt nhìn nhau, sau khi không dò xét ra bất kỳ sơ hở nào từ má đào thì càng không dám bứt dây động rừng, tên dẫn đầu bước lên một bước, thấp giọng nói.

"Chúng tôi chỉ đến lấy người, không hề làm kinh động nơi đây, mong má đào trả người."

Người nọ buông tay ra khỏi con thỏ nhỏ, mặc nó vội vã tháo chạy.

"Các vị người đông thế mạnh, đến đây chỉ để bắt nạt một y sư chân yếu tay mềm như ta ư?"

Tên dẫn đầu khẽ chau mày, hắn chạm lấy vũ khí bên hông, như sẵn sàng động thủ. Má đào nọ thoáng bật cười, nàng ta mân mê miệng bình sứ, rồi lại nhấp một ngụm. Ngay lúc này, một cơn gió từ đâu thổi tới, hất tung xác lá bên dưới mặt đất.

Trong làn mưa lá mù mịt, tà váy trắng biến mất như chưa từng tồn tại.

"Thật đáng buồn làm sao..."

Lời vừa dứt, tiếng hét của một tên sát thủ khác đã vang lên thảm thiết, hắn ngã xuống mặt đất, cả người mềm oặt hệt như một con rối đứt dây, máu dần thấm ướt qua lớp áo đen, khiến cho từng mảng lá vàng bên dưới nguệch ngoạc sắc đỏ.

Má đào nọ đột ngột xuất hiện bên cạnh tên đứng đầu, nàng ta phất quạt, để máu vương trên giấy bắn ra, tạo thành những giọt nước li ti. Tên thủ lĩnh giật mình, hắn vung gươm, má đào lại nhanh chóng biến mất như một làn gió, chỉ để lại trên cổ tay hắn một vết cắt nhỏ như sợi chỉ.

Để rồi theo đà vung gươm, sợi chỉ đỏ rách toạc, máu bắn ra bên ngoài theo tiếng rơi của vũ khí, thấm ướt cả một thảm lá bạch dương.

Biết mình đã vô ý động đến một cao thủ ẩn cư chốn rừng thiêng nước độc, hắn vội vàng cất lời.

"Bọn vãn bối chưa hề nghĩ đến việc tấn công tiền bối, cớ sao lại giở trò đê hèn mà phế bỏ gân cốt chúng tôi? Ngài làm thế có đáng mặt võ lâm nghĩa sĩ hay không?"

Má đào nọ bật cười, quạt ngọc phe phẩy, rượu trong bình sứ dường như vẫn chưa cạn đáy.

"Ta chỉ bảo mình là y sư, chứ đã xưng mình là võ lâm nghĩa sĩ, chính phái giang hồ đâu nhỉ?" Chợt, nàng ta nghiêng đầu. "Các vị xông vào Thiên Yêu vực, lại không lường trước được sẽ phải đối mặt với những người "chân yếu tay mềm" như ta à?"

Đám người lạ mặt nghiến chặt răng, yên lặng đối diện với má đào váy trắng. Ngay lúc tưởng như phải quyết tử với nàng ta, người nọ lại bất ngờ cho họ một lối thoát.

"Hay là thế này đi..." Nàng ta gấp lại quạt, dáng vẻ nửa nghiêm túc, nửa bỡn cợt. "Ta vẫn có người cần phải chữa bệnh, các vị cũng phải... ừm... về mà nối lại mớ gân cốt vô dụng kia."

"Sao không cho nhau chút thời gian nghỉ ngơi nhỉ? Hoặc nếu các vị vẫn không phục, có thể tìm người giỏi hơn đến đây để đàm phán lại với ta. Ta sẽ... cư xử phải phép hơn."

Lời vừa nói xong, má đào cũng không còn vẻ tươi cười trên mặt nữa. Nàng ta chỉ im lặng, hệt như đang đếm xem có bao nhiêu kẻ xấu số vô tình xuất hiện nơi rừng thiêng nước độc này. Rồi như thể đã nhớ rõ dáng vẻ của từng tên, nàng ta mới lần nữa cất tiếng.

"Giờ thì cút đi."

Giọng nói của má đào rõ ràng, rành mạch, như đưa ra một tử lệnh, buộc người khác phải tuyệt đối làm theo. Sự thay đổi sắc mặt đột ngột khiến đám người áo đen càng lo lắng rằng mình đang đối mặt với một dị sĩ tính khí thất thường, giết người không gớm tay. Tên thủ lĩnh ra hiệu rút lui, trước khi đi, hắn chắp tay, kính nể cất tiếng.

"Xin được hỏi cao danh của tiền bối."

Má đào váy trắng nhếch khóe môi, quay lưng rời đi, để lại không gian yên tĩnh vài tiếng gió réo rắt chói tai. Sự đã rõ, tên của nàng ta không phải điều mà bọn họ được phép biết đến.

Ở thư phòng của Hắc Sát môn, Hắc Tử Sang thoáng nhướn mày, thông tin được báo lại không khiến hắn quá bất ngờ. Khung Thương trước nay lắm người tài hoa, một cao thủ võ lâm tìm đất Thánh làm nơi quy ẩn cũng chẳng có gì lạ kỳ. Thế nhưng tại sao lại ra tay bảo vệ Bạch Vân kia chứ?

"Rặt một lũ vô dụng, đi ba ngày mà chỉ mang được cái tin này về à?" Hoàng Quỷ nghiến răng, nhưng khi thấy Hắc Tử Sang đang nhìn vào mình, hắn vội hỏi. "Thưa cha, vậy còn chuyện Trâm Anh phái? Không có Bạch Vân chịu chết, chúng ta phải làm thế nào?"

Xích Quỷ bật cười.

"Mi có vẻ rất muốn trừ khử ả phản phúc đó nhỉ? Sao không đứng ra hi sinh chết thay ả đi?"

Hắc Tử Sang liếc mắt nhìn sang, sau lớp mặt nạ, Hoàng Quỷ không thể nhìn ra cảm xúc của môn chủ, hắn vội vàng quỳ xuống, cúi đầu, bày tỏ lòng thành.

"Nếu cha muốn! Con tình nguyện chết!"

Môn chủ lúc này thở dài, hắn từ từ đỡ Hoàng Quỷ dậy, thấp giọng nói.

"Ta đã nói rồi, ta không muốn ai trong các con phải hi sinh. Nhưng Trâm Anh phái đang bành trướng thế lực, so về độ chính trực, chúng ta không giả nhân giả nghĩa bằng chúng, nên nếu tùy tiện phản công, chắc chắn sẽ khiến dân chúng kinh sợ, đế vương dè chừng, không tốt cho nghiệp lớn."

Hắn quay sang tấm bản đồ, trông như đang suy tư, bàn tính gì đó.

"Lần này Bạch Vân trốn chạy, rất có thể đã bị bắt giữ bởi một kẻ tà phái nào đó, ta muốn hai con đến Thiên Yêu vực mang nó về." Dừng một chút, hắn nói thêm.

"Cẩn thận đừng để cho Địa Ngục giáo hay Nhất Kiếm đảo phát giác. Hai môn phái đó từ lâu chỉ cạnh tranh lẫn nhau, tuy nhiên vẫn không phải thứ mà chúng ta có thể dây vào."

Hoàng Quỷ và Xích Quỷ đồng loạt cúi đầu, đáp.

"Vâng, thưa cha!"

Đợi đến khi bóng dáng của hai người kia biến mất, Hắc Tử Sang mới chau mày, lầm bầm.

"Y sư... thủ pháp cắt đứt gân mạch bằng quạt... là kẻ nào được kia chứ?"

"Bạch Quỷ." Môn chủ chợt gọi, một bóng trắng nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn, bởi vì trang phục quá kín đáo nên chẳng thể phân biệt được giới tính của người nọ.

"Ngươi theo sát Hoàng Quỷ và Xích Quỷ, đừng để bị phát giác, cực lực thăm dò xem kẻ kia là ai. Nếu có gì sơ suất, cứ mặc kệ, trở về an toàn là được."

"Tuân mệnh." Giọng người nọ lúc này mới vang lên, âm sắc nhỏ nhẹ điển hình của thiếu nữ, rồi chỉ trong chớp mắt, căn phòng chỉ còn lại duy nhất một mình Hắc Tử Sang.

Hắn nhìn về phía Chiêu quỷ linh đang nằm trên bàn. Hắc Tử Sang mân mê chiếc chuông đen, bật cười.

"Có vẻ như ta đã một lần nữa đánh giá sai khả năng của con rồi, Bạch Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top