Chương 12. Đỉnh trời sao mọc, sao sa, phu thê hợp ý xưng ta, gọi nàng.

Chương 12. Đỉnh trời sao mọc, sao sa, phu thê hợp ý xưng ta, gọi nàng.

Hẳn thần thánh cũng cay đắng lắm
Bởi Thiên Tinh mê đắm sơn hà
Nỡ lòng giày xéo cỏ hoa
Đang tâm biến những chiều tà thành tro.

Tiểu mãn sắp qua, loáng thoáng trong không khí có thể ngửi được mùi lúa mạch đặc trưng. Những thôn dân đang náo nức chuẩn bị cho việc thu hoạch, từ Bạch Trung gia viên nhìn ra, có thể thấy khói bếp nổi lên từng cột từng cột phía xa, phủ lên Đất Thánh một nét đẹp bình dị, yên lành.

Hôm nay Trịnh Khinh Ái rảnh rỗi chỉnh lại dây đàn, nàng ta nhìn sang Bạch Vân đang chống gậy đi lại, bật cười.

"Đừng để bản thân mệt mỏi quá đấy." Dừng một chút, nàng ta nói thêm. "Trông Bạch Vân như sắp vỗ cánh bay mất vậy."

Bạch Vân bị nói trúng tim đen cũng chẳng lấy làm hổ thẹn, nàng ta cười đáp.

"Nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ Thiên nữ tài hoa xuất chúng, chữa thương tật cho tôi, nếu không tôi đã bỏ mạng dưới vực rồi."

"Hôm nay là ngày yên bình." Trịnh Khinh Ái gảy vài thanh đàn. "Đừng nói chuyện chết chóc."

Đoạn, nàng ta ngẩng đầu lên, cười hỏi.

"Bạch Vân muốn thử đàn không?"

"Không." Nàng chống lấy cằm, Trịnh Khinh Ái cũng chẳng lấy làm phật lòng, nàng ta chỉnh xong dây đàn, thì đứng dậy, dường như muốn cất nó đi.

"Má đào không đàn sao?" Bạch Vân hỏi, Thiên nữ hơi khựng lại, nhưng vẫn ngồi xuống ghế.

"Đã lâu không đàn, sợ chẳng còn hay nữa."

Bạch Vân nghe nàng ta nói thì khẽ nghiêng đầu. Trịnh Khinh Ái từng nói nàng ta học thầy mười phần chỉ được ba, nhưng hẳn là không tệ tới vậy chứ?

Thiên nữ gảy nhẹ dây đàn, âm thanh trong trẻo phát ra.

"Rất lâu về trước, ta từng đi đến núi rừng của người Dhar Phuel." Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng nói. "Họ thích quay quần bên lửa, hát cho nhau nghe những bài ca về đất mẹ."

Nói đoạn, Trịnh Khinh Ái miết ngón tay trên dây đàn, nhẹ nhàng hát.

Con phương xa đang nơi đâu

Núi sông dài có làm con lầm lạc

Đất Dhar Phuel nhớ con đến bạc màu

Rừng Dhar Phuel trông con trong mất mát

Con phương xa có bao giờ trở lại

Mẹ hát khúc ru cho những ánh sao thề

Nguyện cho trăng sáng soi mãi mãi

Dẫn đường con phương xa trở về.

Con phương xa chớ mãi say mê

Những dải thành hào nhoáng

Con phương xa chớ quên đường về

Khi bầu trời loạn lạc.

Chợt, âm thanh của tiếng đàn trở nên réo rắt, rồi dừng hẳn, cuối cùng chậm chạp vang vài âm điệu nhẹ nhàng dưới ngón tay của Trịnh Khinh Ái.

Nơi phía xa rừng bạch dương, có một thiếu nữ trẻ thoáng quay đầu, giống như nghe được âm thanh quen thuộc, nàng ta ngẩn người đôi chút, rồi chậm rãi lắc đầu, tiếp tục bước đi.

Khóe miệng thiếu nữ khẽ mím, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát bằng ngôn ngữ khác lạ.

Kraong haok apuei

Nuage kuk akaok

Po inâ nagar danaok uni maong tuei

Anâk palei atah hapak

Sông đổ lửa

Mây cúi đầu

Đất mẹ nơi đây còn dõi mắt theo nữa

Con phương xa đang nơi đâu?

"Âm điệu lạ thật." Bạch Vân cảm thán.

"Lần đầu nghe được ta cũng vậy." Trịnh Khinh Ái nói, gần như là hoài niệm. "Họ kéo ta nhảy múa, dạy ta ca hát."

Bạch Vân thoáng ngạc nhiên. Nàng không tưởng tượng đến cảnh Trịnh Khinh Ái vui vẻ múa hát sẽ trông như thế nào. Thế nhưng còn chưa kịp hỏi, một sắc đỏ tươi đã nhấn chìm tầm nhìn của Bạch Vân.

"Trịnh Khinh Ái...?"

Trịnh Khinh Ái hơi ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, sắc đỏ tràn ra từ khóe môi, thấm ướt vạt áo trắng, thoang thoảng trong không khí mùi hương ngọt ngào kỳ dị.

"Cô đang chảy máu..." Bạch Vân vội vàng đứng dậy, lấy khăn tay. Thậm chí còn không cần dùng gậy để đi lại. "Cô có sao không?"

Trịnh Khinh Ái nhận lấy khăn tay, sắc mặt nàng ta tái xanh, nhưng dường như vì lý do gì đó mà vẫn cố gắng gượng.

"Chân Bạch Vân... khỏe rồi nhỉ?"

Bạch Vân mím môi, Trịnh Khinh Ái đứng dậy, lấy khăn che miệng. Máu đỏ thấm qua lớp vải trắng, trái ngược một cách kỳ lạ.

"Khi nào Bạch Vân định rời đi?"

"... Tôi chưa..." Người đối diện hít vào một hơi sâu. "Có thể là một lúc nào đó mà cô không biết."

"Thế thì tối nay thích hợp đấy." Thiên nữ quay bước. "Đêm nay ta sẽ ngủ rất say, Bạch Vân."

Khi Trịnh Khinh Ái đã khuất bóng sau cửa phòng. Bạch Vân mới thả lỏng mà ngồi xuống. Nàng vốn không định để lộ chuyện này sớm như vậy. Nhưng nếu Trịnh Khinh ái đã biết và không có ý định ngăn cản, thì nàng cũng chẳng cần phải giả vờ làm gì nữa.

Bạch Vân quay trở về phòng, dọn dẹp một vài đồ đạc của mình. Thật ra, khi nàng đến nơi này nàng cũng chẳng có gì ngoài một thân thương tật, quần áo là Trịnh Khinh Ái mang đến, sách vở... cũng không phải của nàng.

Bạch Vân thở dài, rồi vươn vai. Cố gắng khỏa lấp cảm giác trống rỗng bất chợt. Trong những món vũ khí của nàng, có một cây dao găm được khảm ngọc, vốn là vật quý được trao khi trở thành Thanh Quỷ. Coi như là... tặng lại cho Trịnh Khinh Ái vậy.

"Cô định đi à?"

Nghe tiếng gọi, Bạch Vân quay đầu lại, Thất Tinh đang đứng ngay trước cửa phòng, hắn có vẻ bối rối.

"Ừm, ta không lấy gì đi đâu, không cần lo." Nàng đáp lại.

"Ý ta không phải như vậy..." Hắn vội nói. "Ta biết ta hơi xấu tính."

"Ồ... mi biết cơ đấy." Bạch Vân nheo mắt.

Thất Tinh gãi đầu.

"... Ta không muốn thấy chủ nhân buồn. Rõ ràng chúng ta đâu làm gì sai trái với cô, thậm chí còn cứu cô. Sao cô không ở lại đây?"

"Vấn đề không phải ở đó. Thất Tinh thần mã ạ." Bạch Vân nói nhẹ nhàng.

"Cô biết ta là thần thú?" Hắn ngạc nhiên.

"Sao lại không? Bọn yêu thú kính cẩn gọi mi như thế, ta có thể không biết à?"

"..."

"Đây chính là vấn đề đấy, Thất Tinh. Ta không hiểu rõ các người, Trịnh Khinh Ái... chủ nhân của mi. Nàng ta là một chiếc rương khóa, dù nàng ta có làm ra vẻ trao cả chìa khóa cho mi đi nữa, thì nó vẫn vô dụng." Nàng nói khẽ. "Chiếc chìa khóa đó chưa bao giờ mở được bất kỳ bí mật nào."

"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Huống hồ, ta đã bị rắn cắn tận hai lần. Mi nghĩ ta ích kỷ cũng được, mắng ta hèn nhát cũng không sai."

Bạch Vân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thất Tinh, không, nàng nhìn vào con quỷ mặt xanh đang đứng chắn giữa hắn và nàng.

"Ta chỉ là không muốn tin vào bất cứ ai, không muốn trao cuộc đời mình cho bất cứ ai, càng không muốn bị giam nhốt bởi bất cứ ai nữa."

Chưa kể, linh trùng sẽ giết chết nàng sớm thôi. Nếu nàng chết ở đây, hẳn sẽ dập tắt hi vọng của vị y sư tự ti nào đó mất.

Bạch Vân chỉ nên chết trong cô độc mà thôi.

Với con quỷ của chính mình.

Thất Tinh rời đi, chỉ còn những xác lá bạch dương vàng ươm ghé thăm Bạch Vân nơi thềm cửa. Nàng thoáng mím môi, nhặt lấy một chiếc lá vàng, đặt vào trong hành lý. Xem như ăn cắp một chút phúc lành của đất Thánh, để con đường sắp tới được bình an.

Trong lúc Bạch Vân còn đang nghĩ ngợi lung tung, một chiếc tai thỏ ở góc khuất đã thu hút sự chú ý của nàng.

"Sao đấy? Ghé thăm ta đấy à?" Nàng cười hỏi.

Bọn yêu thú nhao nhao ló đầu ra, con mèo nhỏ nhất tiến lên, rụt rè ngẩng đầu nhìn nàng.

"Bọn tôi nghe nói đại ca sắp đi rồi..."

Bạch Vân gật đầu.

"Đúng vậy, nên đừng lảng vảng trước nhà Thiên nữ nữa. Nàng sẽ cầm chổi ra đuổi bọn mi đi đấy."

"Không có đại ca thì ghé nơi này làm gì chứ..." Bọn chúng ồn ào cãi lại. Sau đó lại sụt sịt mang ra rất nhiều quả dại, chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt nàng. "Chúng tôi cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy món này, đại ca đừng chê nhé."

Bạch Vân vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười, nàng chỉ gật gù hưởng ứng, sau đó tìm cách đuổi khéo chúng đi, không để Trịnh Khinh Ái phát hiện.

Trời đã tối xuống tự khi nào. Bạch Vân đã chuẩn bị xong hành trang. Nàng đứng trong sân phân vân một hồi, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng Trịnh Khinh Ái.

"Trịnh Khinh Ái?"

"Ừm... cô ổn không?"

Bên trong không có tiếng đáp lại, Bạch Vân mím môi.

"Tôi tới đây để... từ biệt má đào."

"Tiểu mãn đang qua, sắp đến tiết mang chủng." Giọng nói bên kia cánh cửa dịu dàng. "Bạch Vân đã mang đủ quần áo ấm chưa?"

"Tôi không... đó là quần áo của cô. Tôi không định mang theo." Bạch Vân thành thật đáp, nàng miết nhẹ ngón tay trên khung cửa gỗ, như thể cố kiếm tìm sự đáp lại.

"Những thứ đó là dành cho Bạch Vân." Trịnh Khinh Ái nói. "Để lại cho ai? Thất Tinh sao?"

"Tôi đã làm phiền má đào quá nhiều rồi."

"Nếu ta nói ta không thấy phiền thì sao?" Tiếng cười rất khẽ phát ra từ phía bên kia cánh cửa, nghe cay đắng đến tận cùng.

"Nhưng... nếu đó là ý người đã quyết."

"Thì nguyện cho vầng trăng ngoài kia ngừng buông lời rù quến lầm lạc, không xa hoa chỉ dẫn sai đường."

"Cầu cho cuối mỗi nơi người dừng lại, đều có bếp lửa bập bùng sưởi ấm, có mái nhà vững chắc náu thân."

"Mong cho mọi khát vọng của người được Miền Trăng Khuất dõi theo, bảo hộ."

"Ta sẽ ở đây, mơ giây phút nghe thấy tiếng người hoàn khải, vinh quy."

"Đất mẹ Địa Tinh chứng giám lời nguyền."

Thanh âm dịu dàng bên kia cánh cửa đã ngừng, nhưng lại gieo vào lòng kẻ toan rời đi một nỗi rung động không tên.

Bạch Vân buông lỏng tay. Nàng muốn nói gì đó, ít nhất là để đáp lại những lời nguyện cầu mà người kia dành cho mình. Nhưng không để nàng kịp làm điều đó, một tiếng động lớn vang lên, nghe như ai ngã xuống, Bạch Vân vội vàng chạm tay lên cửa, muốn xông vào.

"Không!" Trịnh Khinh Ái chợt nói. "Đừng mở cửa..."

"Đừng vào đây... ta... chỉ là... bệnh cũ tái phát mà thôi."

"Xin người... đừng để ta nhìn thấy người."

"Ta không chắc mình có thể thản nhiên như lúc nãy nữa hay không..."

"Nên cứ quay lưng đi, đừng vướng bận gì về ta..."

Trịnh Khinh Ái còn chưa kịp dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra. Bạch Vân bước từng bước vào trong, mang theo ánh trăng đang vằng vặc trên bầu trời. Trăng soi gót chân nàng, cũng soi chiếu một bóng người cô đơn đang thẫn thờ trên sàn lạnh.

"Có ai đó từng bảo với tôi rằng, sự từ biệt, chia ly chỉ là chuyện bình thường mà thôi." Bóng của Bạch Vân phủ lên người Trịnh Khinh Ái, khi những giọt máu đỏ vẫn còn đang chảy qua kẽ ngón tay nàng ta.

Thiên nữ cúi mặt, không dám nhìn lên, hệt như một đứa nhỏ bị bắt quả tang vì dám mơ những thứ vượt quá khả năng của bản thân.

"Trịnh Khinh Ái." Bạch Vân gọi tên nàng ta. "Tôi sẽ phải đi, vì chính tôi."

"Còn nàng thì sao? Trịnh Khinh Ái? Nàng có việc gì cần làm vì chính nàng hay không?"

Thấy người kia không đáp lại, Bạch Vân cầm lấy khăn. Nàng cúi người xuống, giúp Trịnh Khinh Ái lau máu trên tay.

"Dù... nàng tài hoa là vậy, cũng có những bệnh tật nàng không tài nào chữa được nhỉ?"

"Học y chẳng phải chuyện sớm chiều." Thiên nữ đáp lại. "Huống chi ta không người dạy dỗ, chọn ẩn cư chốn núi sâu này cũng vì muốn chờ đợi cái chết mà thôi."

Trịnh Khinh Ái lại ho, cả người run rẩy, Bạch Vân lấy áo khoác choàng lên người nàng ta, để nàng ta đỡ lạnh.

"Xin lỗi..." Giọng của nàng ta nhẹ nhàng, hệt như tiếng chuông ngân. "Chỉ là... bệnh cũ tái phát mà thôi. Một căn bệnh mà ta sẽ chẳng bao giờ chữa được."

"Ai cũng có bệnh mà." Bạch Vân xoa lưng nàng ta. "Tôi cũng có bệnh. Bệnh đa nghi. Tôi nghi ngờ mọi người tiếp cận mình đều có ý đồ, tôi phán xét thân phận họ, mà quên mất rằng có khi họ cũng như tôi."

"Cũng đều trốn chạy quá khứ."

"Tôi cũng sợ, Trịnh Khinh Ái. Tôi cũng rất sợ."

"Tôi không biết... nàng tiếp cận tôi vì mục đích gì."

"Tôi dễ dàng thỏa mãn trước những đáp án trước mắt, rồi lại dễ dàng bất an trước những thứ mà tôi vô tình phát hiện."

"Tôi rõ ràng nên biết ơn nàng vì nàng đã cứu sống tôi, nhưng rồi cũng muốn trốn chạy khỏi nàng."

"Tôi là một kẻ dối trá, lấy oán báo ân." Bạch Vân vừa nói vừa nhìn về phía góc phòng, nơi có một con quỷ mặt xanh đang đứng đó.

Trịnh Khinh Ái nghe nàng nói thì khẽ khàng vươn tay, chạm đến tóc nàng.

"Ta cũng là một người bất an, Bạch Vân. Ta cũng nửa tin nửa ngờ. Ta phải buông, nhưng ta lại không đành lòng đánh mất." Nói đoạn, nàng ta ngẩng đầu, để hai khuôn mặt đối diện với nhau.

"Nên ta cũng không mong Bạch Vân sẽ cảm thấy việc ở lại đây là một gánh nặng."

"Hãy cứ rời đi khi người muốn, ta sẽ hiểu." Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng. "Ta sẽ hiểu rằng đã đến lúc phượng hoàng cần phải bay đi rồi."

Bạch Vân chẳng hiểu vì sao Trịnh Khinh Ái luôn gọi mình là phượng hoàng, nàng ngẩng đầu nhìn nàng ta, khóe môi Thiên nữ khẽ mím, rồi lại nói tiếp.

"Nhưng... năm sau, có đại hội võ lâm, thành Vãn Xuân mở hội lớn, Thính Thu lại vào dịp tề tựu nghệ sĩ văn nhân."

"Bạch Vân có thể... chờ đến lúc đó, và đưa ta đi cùng được không?"

Bạch Vân không đáp lại lời khẩn cầu của Trịnh Khinh Ái, nàng chỉ thản nhiên đứng dậy, chìa tay với người kia.

"Thất Tinh đi đâu mất rồi,tôi giúp nàng tắm rửa và lau sạch vết máu nhé?"

Trịnh Khinh Ái ngơ ngác nhìn vào bàn tay trước mặt mình, sau hồi lâu, nàng ta mỉm cười.

"Được."

Sáng hôm sau, Thất Tinh vui vẻ trở về nhà, hắn mang theo thịt và rau, sau đó lại cẩn thận nấu cơm trong bếp cho bữa trưa. Sau khi làm xong một bàn đồ ăn đầy đủ hương vị, hắn nhanh chóng đến gõ cửa phòng gọi chủ nhân dậy.

Bạch Vân mở cửa, Trịnh Khinh Ái cũng theo đó bước ra. Thất Tinh chết đứng nhìn hai người ta ta nàng nàng dắt nhau đi ra vườn.

"Chủ nhân...?"

Trịnh Khinh Ái quay đầu nhìn hắn, mỉm cười hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Bạch Vân cũng khó hiểu quay lại xem, Thất Tinh nhìn hai người đồng lòng, đột nhiên muốn khóc.

"Ta thất sủng rồi sao?" Rồi lại quay sang Bạch Vân. "Sao mà cô chưa đi nữa hả?"

Bạch Vân "..."

Trịnh Khinh Ái buồn cười hỏi.

"Ta sủng ái ngươi khi nào?"

Thất Tinh "..."

Sao Tua Rua vừa mọc, Thất Tinh thất sủng.
_____________________________________

Lời tác giả: Nếu thích Ngàn Năm Say, xin hãy bình luận và review, những hành động trên sẽ ủng hộ tinh thần của mình rất nhiều ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top