Chương 1: Trăm năm ngoái lại ngập ngừng, biết đâu tái ngộ - tương phùng rối ren?

Chương 1: Trăm năm ngoái lại ngập ngừng, biết đâu tái ngộ - tương phùng rối ren?

Lửa rực hồng chẳng tan gió lạnh
Che mắt mình trước cảnh tang thương
Đông mang theo những làn sương
Đêm sầu trăm nỗi soi gương vẽ mày

Vó ngựa giẫm lên nền đất, lướt qua các toán dân chạy nạn. Cỏ dại nghiêng ngả theo từng bước chân run, những mảnh rừng bị con người biến thành đường đi, nhằm tìm kiếm một lối thoát khỏi những khúc chiêu hồn đến từ Miền Trăng Khuất.

Bọn ngoại lai Dhar Phuel đã đánh vào đất Đại Ngư, bọn chúng vơ vét của cải, tàn sát dân lành. Đáng tiếc thay, vị vua trẻ mới lên ngôi không có đủ tài trí để có thể giải quyết tình huống nguy khốn hiện tại. Thế nên quyết sách mới được đưa ra cho mười bốn tổng đốc chỉ có duy nhất câu "thủ thành".

Những người dân nghèo chỉ còn cách liều mạng chạy nạn, để có thể vào thành, nhưng hết ngày này đến ngày khác, số người chết chỉ có tăng chứ không giảm.

"Dhar Phuel sắp đuổi đến nơi rồi! Chạy nhanh lên!"

Diễn Du được mẹ nắm chặt tay, cố sức chạy nhanh về trước. Em trai của nó nằm gọn trên tay cha, nhưng vì xóc nảy mà đang khóc không ngừng. Nó không thở nổi nữa, ngực trái phập phồng theo từng nhịp thở gấp, rồi sau một đến hai bước chân, nó ngã.

Cha mẹ giật mình, vội vàng đỡ nó lên, chân của Diễn Du bị bong gân, sưng to, không đi nổi nữa. Người mẹ nhìn con mình một hồi, bật khóc. Cha của Diễn Du chợt cất lời.

"Diễn Du ngoan, con ở đây đợi, cha mẹ đi trước xem đường như thế nào đã, sau đó sẽ quay lại đón con có được không?"

"Nhưng con sợ lắm..." Diễn Du mếu máo, tay nắm lấy gấu áo mẹ không buông.

"Không sao, con đang ở trong rừng, nơi này là Chốn Trăng Soi của Lâm Tinh thần quân, Ngài sẽ bảo vệ con. Diễn Du ngoan, cha mẹ đi rồi sẽ về ngay." Người mẹ vội nói.

Diễn Du mới năm tuổi không hiểu gì, chỉ thấy chân đau quá, không đi nổi nữa, đành buông tay, sau đó cứ đứng nhìn cha mẹ bế em trai đi mất giữa rừng cây.

Nó cứ đứng đợi ở đấy, trốn dưới bụi cây, tránh được bao quân Dhar Phuel, cũng lỡ biết bao người chạy nạn lướt qua.

Ngày rồi đêm, đêm rồi đến ngày. Diễn Du bị cơn đói hành hạ, nó bắt đầu cắn vỏ cây, nhai lá rừng, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào hướng mà cha mẹ đã đi, chờ họ quay lại đón mình.

Đáng buồn thay, nó không chờ được.

[Hồi ức của Diễn Du]

Đêm khuya, gió lùa qua kẽ lá xào xạc, ánh trăng từ cõi trời phủ xuống những mảng trắng bạc lấp lánh dưới lòng sông. Bước chân giẫm lên nền cỏ úa, chẳng vang tiếng, chỉ thấy đâu đó ánh kim lập lòe theo mỗi bóng người qua.

Mùi máu phảng phất trong không khí, những khuôn mặt kỳ dị, như thể phát quang trong bóng tối, con quỷ mặt xanh cong mi mắt, hai khóe miệng nhếch lên, hệt như đang cười cợt gì đó rồi đột ngột phóng về trước, lướt qua đám người mặc áo đen. Mùa xuân chỉ vừa mới đến, mặt đất vẫn còn đọng tuyết trắng, những gót chân lướt qua chỉ để lại vài vết lún nhỏ, tựa như loài mèo trong cuộc săn mồi, đến không nghe tiếng, đi chẳng thấy hình.

Tiếng chuông vang lên từ bên ngoài, báo hiệu một nhóm sát thủ đã trở về. Băng qua những hàng cây to lớn, che khuất cả bầu trời là một tòa tháp nguy nga. Tuy chẳng thể so bì với hoàng cung nơi đất lành Thụy Vũ, nhưng Hắc Sát môn ở Bội Hoàn cũng chẳng khác gì vua chúa một phương.

Đại Ngư năm 371, đất nước loạn lạc.

Hán đế đương thời là Hán Tuyệt Phong ham mê tửu sắc, ngày đêm luyện đan dược tìm kiếm con đường trường sinh bất tử. Sủng ái yêu tộc xảo trá, bỏ bê việc trị quốc. Cao nhân muộn phiền quy ẩn không ít, đục nước béo cò muốn nuôi quân tạo phản lại càng nhiều.

Nhóm sát thủ vừa trải qua một đợt thảm sát, cả người dính đầy máu tươi, chiếc mặt nạ quỷ màu vàng bị ai đó cởi ra, ném xuống mặt đất. Thanh Quỷ bấy giờ dừng chân, cúi người nhặt nó lên.

"Hoàng Quỷ." Giọng nói sau lớp mặt nạ điềm tĩnh, trầm ấm, khó phân biệt nam nữ, có điều không hề giống như kẻ vừa trải qua một hồi quyết chiến. Thanh Quỷ lướt qua đám người, cẩn thận đặt chiếc mặt nạ quỷ lên bàn.

"Đừng làm rơi mặt nạ của anh nữa."

Anh tài nọ nghe tiếng của đồng môn, sẵn đang trong cơn giận dữ vì bị thương trong cuộc đột kích, lúc này bật cười chế giễu.

"Thanh Quỷ có vẻ coi trọng mấy thứ mặt nạ rác rưởi này quá nhỉ? Cha cho ta nhiều lắm, nếu cô thích thì cứ lấy về mà cất đi."

Thất Sát quỷ vốn là những sát thủ tinh nhuệ nhất dưới trướng của môn chủ Hắc Sát môn - Hắc Tử Sang. Từng người từng người đều trải qua những cuộc huấn luyện đến chết đi sống lại để có thể đeo lên chiếc mặt nạ tượng trưng cho thân phận. Làm gì có chuyện có nhiều mặt nạ để thay thế kia chứ.

Thế nên đối diện với sự khinh bỉ từ phía người kia, Thanh Quỷ chỉ nhẹ nhàng thở ra.

"Nhiều thế à? Tôi cứ tưởng lần trước Bạch Quỷ đã chém vỡ hết rồi chứ."

Hoàng Quỷ đỏ bừng mặt, hắn vung roi về phía người đối diện, tuy Thanh Quỷ phản ứng nhanh, kịp thời dùng kiếm ngắn đỡ lấy, nhưng dây đeo mặt nạ vẫn bị cắt đứt. Thanh Quỷ xoay người phóng mạnh kiếm đi, kéo theo chiếc roi da tuột khỏi tay Hoàng Quỷ, ghim chặt lên mặt tường.

"Bạch Vân! Sao mày dám?"

Má đào mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao thẳng, khóe môi mím chặt không thể hiện rõ xúc cảm vui buồn, mà phía trên điểm xuyết một đôi mày lá liễu, không khiến khuôn mặt nàng trông yểu điệu đi, ngược lại càng thêm trung tính, khí khái.

Bạch Vân cúi người nhặt mặt nạ rơi bên dưới đất, rồi mặc cho Hoàng Quỷ nổi giận, nàng quay người bước đi.

Nhưng tiếng chuông chợt vang, bảy lần tiên tiếp. Đây là tín hiệu từ môn chủ, bắt đầu bằng những nhịp chuông ngắn, nhanh, và chỉ vang bên trong đầu của Thất Sát quỷ.

Cha đang gọi. Bạch Vân quay đầu nhìn sang Hoàng Quỷ, hắn đã đeo lại mặt nạ từ lúc nào, sau đó cùng nàng tiến về phía thư phòng của Hắc Tử Sang.

Căn phòng cách biệt ở trên đỉnh tháp cao, được dạ minh châu soi sáng, tạo cảm giác vô cùng khác biệt với những tầng bên dưới. Ngay trên tường là một tấm bản đồ Đại Ngư. Hắc Sát môn tọa lạc tại đất Bội Hoàn, ngay phía trên là Khung Thương, được mệnh danh là nơi đất thánh, đang được Nhất Kiếm đảo và Địa Ngục giáo chiếm cứ.

Hắc Sát môn ban đầu vốn là gia tộc thích khách được lập nên vào thời nhà Mai. Khi Mai đế lên ngôi, không thể dùng binh lính hoàng quyền để làm những việc trừ khử mầm mống tiền triều. Quân sư Bắc Loan bấy giờ mới ra kế sách lập nên một tổ chức nhằm thực hiện những điều đó, và Hắc Sát môn chính là câu trả lời mà họ cần.

Khi nhà Mai sụp đổ, Hắc Sát môn cũng tách ra khỏi bộ máy chính trị của triều đình, hoạt động như một môn phái riêng lẻ trên giang hồ, đến thời kỳ Hắc Tử Sang nắm quyền, hắn còn tập trung vào chế tác binh khí, cơ quan, từ đó lại càng nổi danh.

Nhưng đến cuối cùng thì chỉ một môn phái nổi danh giang hồ là không đủ.

"Các con đến rồi à?" Hắc Tử Sang cất tiếng hỏi, đôi mắt đen ẩn sau lớp mặt nạ sâu không thấy đáy, nhưng chất giọng lại vô cùng nhẹ nhàng, trầm tĩnh.

"Vâng, thưa cha." Năm người vừa đến đáp lời. Tử Quỷ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ, tạm thời không có mặt, còn Bạch Quỷ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bất kỳ người nào. Thế nên ở đây ngoài Bạch Vân là Thanh Quỷ, cũng chỉ còn lại Hắc Quỷ, Lục Quỷ, Hoàng Quỷ, Xích Quỷ mà thôi.

"Chẳng biết có chuyện gì làm cha sầu não, mà phải dùng cả Chiêu quỷ linh để gọi bọn con đến đây?" Lục Quỷ lên tiếng trước. Chiêu quỷ linh vốn là một chiếc chuông làm từ đồng đen, điều đặc biệt nhất là nó liên kết với những con linh trùng trong cơ thể Thất Sát quỷ, thế nên chỉ cần Hắc Tử Sang rung chuông, họ đều sẽ nghe được lời gọi của hắn.

"Trâm Anh phái đang chực chờ tấn công chúng ta." Hắc Tử Sang chỉ vào bản đồ treo tường. "Chúng đang bắt đầu di chuyển từ Tung Hoành đến Bội Hoàn."

"Bọn chúng lấy danh nghĩa hành thiện diệt ác, lại được sự ủng hộ của người dân, ngang nhiên tiến vào đây."

"Đám chính phái giỏi nhất là phô trương, mượn việc công làm việc tư, thực chất chỉ lo bị thế lực của cha đè bẹp." Hắc Quỷ chợt lên tiếng, giọng nói ồm ồm, hệt như đã trải qua giả thanh, không phân biệt được nam nữ.

"Haha..." Xích Quỷ bật cười. "Nếu đã thế, tại sao ta không lợi dụng cái danh chính phái của bọn chúng mà đổ tội?"

"Ý ngươi là gì?" Bạch Vân hỏi. Xích Quỷ trước nay hành xử kỳ quái, hiểm độc, chắc chắn sẽ không để mình bị thiệt. Nếu ả nói như thế thì đã có cách gì đó rồi.

"Chúng ta chọn một người hy sinh, sau đó đổ tội cho bọn Trâm Anh phái kia, thế là có lý do tiến đánh bọn chúng rồi." Người kia cười đáp.

"Đừng ăn nói lung tung." Hắc Tử Sang cắt ngang. "Ta sẽ không để ai trong các con phải hy sinh."

Lục Quỷ lúc này cất lời, chiếc mặt nạ xanh tỏa ra sát khí âm u.

"Chúng con sẽ làm vì cha, thưa cha. Con tin là tất cả đều như vậy."

Tất cả đồng loạt đặt tay lên ngực trái, rồi quay đầu, những đôi mắt hướng thẳng về phía Bạch Vân, người duy nhất đã cởi mặt nạ ra.

Bạch Vân đặt tay lên ngực trái, cúi đầu.

"Chúng con sẽ làm vì cha."

"Có được những bề tôi tận tâm như các con là phúc của ta." Hắc Tử Sang thở dài. "Nhưng Thất Sát quỷ thiếu một cũng không được, việc này ta sẽ tìm cách khác, đừng nhắc về nó nữa."

"Các con về nghỉ ngơi đi."

"Vâng, thưa cha." Ngũ quỷ đồng loạt đáp, sau đó ai nấy cũng đều chậm rãi rời đi.

Một con quỷ mặt xanh đột ngột xuất hiện trước đường đi của Bạch Vân, nàng nắm chặt chiếc mặt nạ trên tay, xuyên qua bóng dáng của nó rồi đi thẳng về phòng.

Ánh đèn phòng mờ rồi lại tỏ, Mai Ngọc lo lắng nhìn vào người vừa trở về. Thấy Bạch Vân không biểu hiện gì, thiếu nữ vội lấy thuốc cùng băng vải bên dưới gầm giường ra.

"Nhiều máu quá, Bạch Vân. Chị có ổn không?"

"Không phải máu của chị." Bạch Vân đáp lời. "Em cứ nghỉ đi. Mai Ngọc, chị không sao."

Bóng tối một lần nữa lấp đầy đôi mắt. Bạch Vân nằm xuống giường, nàng để cho sự mệt mỏi kéo mình vào giấc ngủ, khi tầm mắt vẫn thấp thoáng thấy bóng dáng của một con quỷ mặt xanh.

Một đốm lửa chợt bùng lên soi sáng một đứa trẻ đứng bên dưới gốc cây, nó cứ đứng ở đó, như thể đang chờ đợi một ai đấy, một cái gì đấy trở về. Bạch Vân đứng trong bóng tối, dường như bị chia cắt khỏi thế giới rực rỡ bên kia đứa trẻ.

Con quỷ mặt xanh lần nữa xuất hiện, nó lướt qua nàng, tiến về phía gốc cây, nó vui đùa, cười nói với đứa trẻ nọ bằng những câu từ và những hành động mà Bạch Vân không nghe được, càng không hiểu được.

Rồi, rắc.

Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, con quỷ bật cười khi thấy đứa trẻ nọ nằm sõng soài dưới đất. Nó bắt đầu nhảy lên, giẫm xuống, nghiền nát từng phần cơ thể đã không còn ra hình thù gì bên dưới chân.

Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, Bạch Vân đã đứng ngay kia, giẫm lên khuôn mặt đã dập nát của đứa trẻ.

Nàng mở bừng mắt, tiếng mặt nạ rơi xuống mặt đất làm Mai Ngọc phía đối diện tỉnh giấc, thiếu nữ hoảng hốt nhìn nàng, nửa trách, nửa lo.

"Chị sao đấy? Chị không thay đồ mà cứ thế ngủ à?"

Bạch Vân thở hắt ra.

"Tối qua chị mệt quá."

"Chị phải nghỉ ngơi nhiều hơn chứ, em biết là dạo này môn chủ đang giao cho chị rất nhiều nhiệm vụ, nhưng nếu chị không nghỉ ngơi đủ thì chị cũng không hoàn thành hết được đâu."

"Chị biết rồi, cảm ơn em."

Mai Ngọc gật gù như thể đã hiểu, sau đó nhanh chân rời đi, để lại Bạch Vân với một lọ thuốc đen chẳng biết từ lúc nào đã được đặt trên bàn.

Các sát thủ của Hắc Sát môn được nuôi dạy để giết người, từ trước đến giờ luôn như vậy. Nhưng tất cả chỉ vì lý tưởng lớn hơn, để Hắc Sát môn đủ sức mạnh lật đổ vương triều nhà Hán, để một vị vua mới lên ngôi, để muôn dân ấm no mãi mãi về sau.

Và vì lý do đó, cần phải gạt bỏ mọi kẻ ngáng chân, cần phải lấy bản thân làm bàn đạp hoàn thành nghĩa lớn.

Có vẻ, người được chọn lúc này là nàng.

Bình thuốc màu đen tuyền, được làm từ mã não, là chiếc bình mà Hắc Tử Sang luôn mang theo, bên trong chứa loại độc phá hoại nội tạng, chỉ cần uống một giọt thôi, chắc chắn sẽ chết.

Bạch Vân từng hỏi hắn mang theo độc dược làm gì, hắn chỉ cười bảo rằng nếu như Hắc Sát Môn có chuyện gì, tất cả môn đồ đều bị giết, sau khi chôn cất cho bọn họ, hắn cũng sẽ uống loại độc này để chết theo.

Nàng càng khó hiểu, nếu chết theo thì cũng đâu cần phải đau đớn như thế.

Hắn lại nói, các môn đồ bị giết còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

Nhưng giờ đây, lọ thuốc độc đó đang ở trước mặt nàng.

Tại sao lại là nàng? Bởi vì nàng là đứa con mà hắn yêu quý nhất, hắn sẽ không nỡ giết nàng, thế nên sẽ càng hợp lý để đổ tội cho Trâm Anh phái.

Đứa trẻ và con quỷ mặt xanh dường như lại hiện ra trước mắt.

Đứa trẻ lại tiếp tục khóc, nói rằng mình không muốn bị bỏ rơi. Con quỷ mặt xanh ôm nó vào lòng, cười khúc khích với nàng.

"Uống đi, đây là giá trị của mày mà."

"Đây là lúc mày nên thể hiện rằng mày hữu dụng."

"Đây là lúc mày cần phải làm vì cha."

"Cha cần mày."

"Bạch Vân! Diễn Du! Cha cần mày!"

"Uống đi! Uống nó nhanh lên!"

Uống đi! Uống đi! Uống đi! Uống đi!

Bạch Vân mở nắp bình, chất độc bên trong sóng sánh dưới ánh nến, đây là lúc nàng cần phải làm vì cha và vì nàng. Chỉ cần một giọt thôi là giá trị của nàng sẽ được khẳng định mãi mãi, chỉ cần như thế.

Nhưng nỗi sợ nhảy vọt lên cổ họng, nhịp tim đập không kiểm soát hệt như vừa phải chạy một quãng đường dài và cổ chân nhói lên từng hồi, tất cả hóa thành một nỗi ám ảnh vô hình rồi bao bọc Bạch Vân trong đó.

Mày sẽ chết.

Bạch Vân vô thức lầm bầm, mồ hôi lạnh túa ra làm ướt lưng áo, mùi máu tanh xộc lên cánh mũi bắt đầu làm nàng cảm thấy buồn nôn. Những giác quan trở lại qua đôi tay run rẩy, ánh nhìn đảo loạn và tiếng chân bước từ từ trên sàn gỗ.

Mình không muốn chết.

Cửa phòng bật mở, Bạch Vân nắm chặt bình thuốc độc trên tay, dường như chết đứng.

"Bạch Vân! Chị sao vậy?" Mai Ngọc lo lắng hỏi. "Mặt chị xanh xao quá, chị có cần em lấy thuốc cho chị không?"

Mình không muốn chết.

Bạch Vân thở dốc, nàng lắc đầu, mỉm cười, cất bình thuốc vào bên trong áo.

"Chị không sao, Mai Ngọc, chị không sao."

Tiếng vó ngựa giẫm lên nền đất, vụt chạy qua từng tán cây rừng. Cỏ dại cao đến đầu người, che khuất đường đi, dường như cố ngăn Bạch Vân thoát khỏi địa phận của Hắc Sát môn, thoát khỏi số phận của chính mình.

Chốn Trăng Soi nhưng trăng chẳng soi tới được, từng lớp từng lớp cây cỏ liên tục xuất hiện ngáng đường đi. Ngựa loạn, người cũng loạn. Bàn tay run rẩy nắm chặt dây cương, đau đáu tìm kiếm lối ra ở khu rừng mình đã vượt qua hơn trăm ngàn lần.

Sói tru đêm, quạ kêu rền mặt đất, vầng dương dần hiện rõ, Bạch Vân phi ngựa xuyên qua những con quỷ mặt xanh, một con rồi lại một con nữa, cơn ảo giác che mờ mắt, cơn ảo giác khiến rừng cây biến thành một đám trẻ con, rồi hóa lũ người Dhar Phuel, chúng tuốt gươm, vung kiếm, đuổi theo cha mẹ, em trai và Diễn Du.

Dây cương là tay mẹ, ánh trăng là bóng lưng của cha. Nỗi sợ bị đuổi theo vẫn đang ngự trị nơi ngực trái, thể hiện sự tồn tại của mình bằng cách làm cho lồng ngực nặng nề không thở nổi.

Chạy đi, chạy nhanh lên, chạy đi, đừng quay đầu lại.

Tiếng ngựa hí vang, Bạch Vân lao vút ra khỏi khu rừng. Diễn Du ngã nhào xuống đất. Bạch Vân rơi xuống vách núi cao. Hóa ra phía bên kia cũng chẳng phải là cha hay mẹ. Hóa ra nàng cũng chẳng thể chạy thoát khỏi số phận của mình.

Cơn đau nhấn chìm lồng ngực, cơn đau mà Bạch Vân chẳng thể phân biệt được đâu là ảo giác và đâu là sự thật. Suối róc rách chảy qua kẽ tay, mái tóc, làm ướt nửa thân người. Dòng suối trong veo hóa dần thành màu đỏ, đối ngược hẳn với chiếc mặt nạ quỷ rơi cách đó không xa.

Những ký ức xa xưa không kịp về trong đôi mắt của kẻ yểu mệnh. Chỉ có bóng dáng của một má đào xa lạ đang đến gần, giọng nói của nàng ta cất lên nhẹ nhàng, trong khi đôi ngón tay lạ lẫm run rẩy sờ lên gò má, sống mũi và cánh môi.

"Đừng rời đi quá nhanh như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top