6- rời khỏi
Thời gian thấm thoát trôi. Hiện tại thiên uyển đã 12 tuổi . anh cũng đã 27 tuổi. Lên 12, thiên uyển ngày càng xinh xắn lại rất biết nghe lời. Mọi người đều yêu mến cô bé.
" ba, uyển uyển muốn đi học " thiên uyển nhào vào lòng anh. Mặt nhỏ áp chặt vào ngực cọ cọ.
" uyển nhi. Đã nói với con. Lớn rồi không thể như vậy " anh kéo cô bé ra. Nghiêm ngị
" ba hức. Người không cần con nữa " uyển uyển muốn khóc.
" uyển nhi nge ta. Con lớn rồi. Không thể tùy ý đụng cham với người khác. Đặc biệt là đàn ông "
" ba , người có thể đáp ứng con không. Con muốn đi học , ở nhà rất buồn. "
" được rồi uyển nhi, ta sẽ suy ngĩ "
" ba người thật tốt " thiên uyển vui mừng hôn chụt một cái vào má anh rồi hí hửng chạy ra sân.
anh thật sự đau đầu. Thiên uyển của anh càng lớn lại càng có sức hút mê người. Cứ mãi như vậy. Anh sợ mình sẽ không kìm lòng được. Anh thật sự để ý bé con
" lăng triệt, mau chóng thu mua một trường học có uy tín. Uyển uyển cần đ học "
Gì chứ ? Một cô bé đi học lại thu mua cả ngôi trường ? Đùa sao ? Chủ tử người quá nuông chiều cô bé rồi. Ở ben cạnh anh lâu vậy, lăng triệt chưa từng thấy anh từ chối uyển uyển điều gì. Uyển uyển muốn chơi đàn , anh mua cả tiệm cho cô bé chọn lựa . uyển uyển muốn đồ chơi anh lập tức để " Lôi " sản xuất đồ chơi. Uyển Uyển muôn ăn bánh- đích thân anh học làm bánh cho uyển uyển. Cay đắng nhất là khi uyển uyển 5t. Đòi bô bi. Anh đã huy đông cả huyết đằng đi tìm . rốt cuộc lại tới cả xưởng băt mọi người trong một canh giờ phải làm ra được bô bi mang vè cho uyển uyển.
" chủ tử. Tại sao phải mua trường".
" ta muốn uyển uyển không bị bất kì ai khi dễ "_
" vâng thuộc ha đã hiểu " lăng triệt nhận lệnh
" còn nữa , lăng triệt. Chuẩn bị một chút, ta sẽ qua mỹ mở rông thị trường và lập trụ sở "
" mỹ ? Chủ tử phải đích thân người đi sao ? " lăng triệt khó hiểu. Người đàn ông trước mặt rốt cuộc đang ngĩ gì.
" đúng. Uyển nhi ta giao cho ngươi. Bảo vệ uyển nhi chl tốt. " anh phải rời đi thôi . ở đây anh không dám chắc mình sẽ không mạo phạm bé con. Bảo bối của anh còn quá nhỏ. Cô vẫn cần thêm thời gian.
Sáng hôm sau, khi mọi thứ chuẩn bị xong anh mau chóng rời khỏi. Nếu để bé con dậy anh sẽ không đành lòng rời đi.
" ông chủ , người vẫn nên đợi tiểu thư tình dậy hãy đi. Nếu không cô bé sẽ rất buồn " quản gia khuyên anh.
" quản gia trần. Chăm sóc uyển uyển thật tốt."_
Anh rời đi. Đến lúc thiên uyển tỉnh dậy đã là ba tiếng sau.
" ông ơi hôm nay là chủ nhật ba cũng phải đi làm ạ " sáng tỉnh dậy cô đã qua phòng anh nhưng không thấy ai. Bình thường anh không có đi làm ngày chủ nhật.
" ông. Ông chủ ra nước ngoài rồi ạ " quản gia ngập ngừng
" a. Ra vậy. Ba lại đi công tâc sao. Ba có nói sẽ đi bao lâu không ạ "
" lần này ông chủ có thể sẽ ở đó rất lâu. Tiểu thư mời dùng bữa sáng ".
" bình thường ba đi lâu nhất là một tuần. Vậy lần này chắc là một tháng thôi. Bé chắc chắn như vậy. .
" tiểu thư , mai thuộc hạ sẽ đưa tiểu thư đến trường . là học viện ruby gold. " lăng triệt nhẹ nhàng nói với cô
" chú lăng , có thể đợi ba về hay không. Con muốn ba đưa đi "
" thiểu thư, lần này ông chủ ở đó vài năm mới về "
Choang.
Lời nói của lăng triệt vừa dứt, ly sữa trên tay thiên uyển rơi xuống vỡ tan
" ô ô. Ba ba chán ghét uyển uyển, không cần uyển uyển nữa rồi " thiên uyển bật khóc nức nở.
" tiểu thư. Ôg chủ thật sự bận việc. Không phải vì chán ghét cô. Tiểu thư người mau nín. Ông chủ biết sẽ không vui " lăng triệt nhìn cô bé khóc đến đáng thương, trong lòg có chút khẩn trương
" chủ tử à chủ tử. Sao người nỡ đẩy tôi vào tình huống này chứ* lăng triệt oán trách trong lòng.
Thiên uyển sau một buổi sáng khóc lóc ầm ĩ rốt cuộc cũng nín. Nhưng từ lúc ấy co liền thay đổi, trầm tĩnh , nghiêm túc hẳn ra. Không còn nhõng nhẽo nữa. Cô ngĩ vì cô quá nhõng nhẽo đã khiến ba chán
Về phần anh , máy bay vừa đáp anh đã muốn nhảy lên máy bay khác bay về. Anh nhớ bảo bối nhỏ. Cô chắc hẳn rất giận anh.
" tiểu lôi, cậu qua đây mà không tìm mình " một người đàn ông bước vào khoác vai anh
Anh lạnh lùng gạt tay ra đáp lại " đã biết cậu sẽ sớm xuất hiệ. "
Người vừa bước vào dáng cao vai rộng. Khuôn mặt góc cạnh, điển nhấn là đôi mắt sâu đen láy. Tổng tài của lãnh thị. Người đàn oong không thua kém anh là bao.
" lôi. Nge nói mấy năm nanh cậy nhận con nuôi, lại là một lolita cực kì đáng yêu " lãnh khiêm nữa đùa nửa nghiêm túc.
" cũng không ảnh hưởng tới kinh tế của lãnh thị ".
" tối nay chơi không ? Tôi giúp cậu tìm vài mỹ nữ được chứ " lãnh khiêm hẤt mặt
" cứ vậy đi " anh lanh nhạt. Chỉ còn cách này anh mới có thể ngừng nhớ bé con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top