26- Nỗi Ám Ảnh

Biệt thự Lôi gia
" ắt xì " trời ơi . Làm ơn đi lấy mấy cái thứ này ra khỏi người tôi. Lăng Triệt đáng thương đang phải chiến đấu với một lớp mặt nạ hóa trang dày cộm. Không những vậy từ sáng tới giờ những người này cứ ôm lấy mặt anh. Tô tô trét trét. Anh thật sự muốn phát điên rồi
" Lăng Triệt tiên sinh  anh ngồi yên 1 lúc được không ạ . Đừng làm khó chúng tôi. " 1 chuyên gia trang điểm lên tiếng
1 nòng súng ngay lập tức theo 1 đường thẳng từ tay Lăng Triệt hướng tới
" so với cây cọ yếu đuối kia thì ta thích cái này hơn . Nhìn xem không cần quét mặt ông cũng trắng. Bùm ... cần bao nhiêu đỏ liền có bấy nhiêu đỏ " Lăng Triệt nhếch môi
" được rồi Lăng Triệt  cậu hù chết.người ta rồi" Lãnh Khiêm ung dung bước vào
" Tôi không thể chịu nổi mấy cái thứ ghê tởm này " chỉ nghĩ đến lớp phấn dày cộm trên mặt anh đã lạnh người rồi. Sống trên đời bao nhiêu năm , vào sinh ra tử khôg ít , đổ máu cũng đã từng nhưng đến bây giờ anh mới lập định. Đáng sợ nhất với anh là phụ nữ ( gấu bông...gấu bông..ai còn nhớ gấu bông ) tiếp đến thì chính là cái thứ bột màu trắng kia. Nó so với ma túy còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Nên tránh xa. Nên tránh xa
" cậu ráng chịu đựng 1 chút. Lôi sẽ không bạc đãi cậu "
" có tin tức gì của tiểu thư chưa " Lăng Triệt hỏi
Lãnh Khiêm lắc đầu.
Tìm Uyển Uyển còn khó hơn mò kim đáy bể. Dòng đời mênh mông rộng lớn như vậy dấu vết lại bị Hắc Huyết  xóa hết.
" Lãnh tiên sinh Lăng Triệt tiên sinh đã xong " chuyên gia rời đi
" Lăng triệt . Tôi ấy mà. Cảm thấy Lôi Minh hắn đúng thật là 1 tên ngốc. 1 con đàn bà thôi . Sao phải bất chấp tất cả như vậy . Không hiểu nổi" Lãnh Khiêm mải miết nói cho đến khi quay lại thì mắt trợn tròn miệng há hốc
" Lôi..Lôi..cậu cậu.. có mặt từ bao giờ"
Sống lưng run lên chút khí lạnh. Phen này anh không có đường thoát thân rồi 
Lăng Triệt cũng đơ người nhìn xung quanh . Chủ tử ? Ở chỗ nào ? Sao anh không thấy
" Lãnh.."
" haha Lôi. Ban nãy là mình mình chỉ đùa vui thôi. Phải tìm Uyển Uyển chứ. Nhất định phải tìm cô ấy về. Trên đời làm sao có ai tốt hơn cô ấy được " Lãng Khiêm cười lớn nhìn Lăng Triệt.
Vừa lúc ấy thì
" cạch "
LÔI Minh cùng Vương Thượng Ân bước vào.
" chủ tử " Lăng Triệt cúi đầu
" ngươi..ngươi..Lôi" Vương Thượng Ân cứng đơ người. Gì thế này. Tên này.. hắn có thuật phân thân à ? 1 tên Lôi Minh đã hành anh gần chết thêm 1 tên nữa ??
" cậu.. Lăng Triệt " anh cũng bị bất ngờ. Không thể tin chỉ trong vài tiếng buổi sáng mà có thể biến đổi được như vậy
" cái quái gì . Lăng Triệt " Lãnh Khiêm trợn mắt quét tới Lăng Triệt một ánh nhìn nảy lửa kèm theo ngụ ý " cậu chết chắc rồi "
" haha tốt. Vậy không cần tìm Lôi Thiên Uyển nữa . Chúng ta trực tiếp mang Diệp Y Y biến thành Thiên Uyển không phải được rồi sao " Vương Thượng Ân cười
" ngậm cái miệng chó của cậu lại. Bằng không nửa đời sau đừng hi vọng có thể mở miệng "
" uy. Lôi đừng nên tức giận. Chỉ là đùa thôi mà không cần nghiêm túc như vậy " Vương Thượng Ân nói
" kế hoạch thế nào rồi."
" đều đã xong . Bây giờ chỉ cần "......" rồi đợi Hắc Huyết ra tay . Vậy là có thể tóm gọn "
Cùng lúc ấy thì tiếng người hầu hét lớn
" không được. Diệp tiểu thư. Đây là đồ của Thiên Uyển tiểu thư . Cô không được đụng tới " người hầu ra sức kéo Diệp Y Y ra. Để cô ta phá hỏng những món đồ kia 10 cái mạng cô cũng không đền nổi 
" là đồ của con tiện nhân ấy thì sao. Ta đây chính là muốn phá hủy tất cả. 1 chút cũng không để lại " Diệp y y hét lên. Tay cầm lấy bô bi. Ý định muốn cắt đi thì anh bước vào. Ngay lập tức cổ cô ta bị bóp chặt . Hô hấp trở nên vô cùng khó khăn
" cô vừa gọi cô ấy là gì "
" Lôi ..em khó thở quá. Anh..anh mau buông em ra đi " Diệp Y Y dãy dụa
" tôi hỏi 1 lần nữa cô vừa gọi cô ấy là gì " anh gầm lên. Lực tay cũng mạnh hơn. Đáy mắt anh tựa như hai ngọn lửa ngay lập tức có thể thiêu rụi tất cả. Mặt của Diệp Y Y từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch , miệng há ra không thể thốt nên lời.
" Lôi ..dừng tay. Cậu muốn hại chêt Y Y sao " Lãnh Khiêm cùng Vương Thượng Ân. Mỗi người 1 tay đẩy anh ra.. anh hất mạnh. Diệp y y hướng thẳng cạng bàn ngã xuống. Trán theo đó liền xuất hiện 1 vết thương . Máu tuôn ra.
" khụ khụ." Ả ta từ cõi chết trở về liền không kìm được ho liên tục. Mắ nhìn anh rưng rưng
" rốt cuộc anh như vậy là sao chứ. Anh là gọi em về kết hôn. Nhưng trong mắt anh trong tim anh chỉ có con tiện nhân kia . Anh không bao giờ cho em lại gần anh. Cũng không để em chạm vào bất kỳ thứ gì. Anh như vậy là sao" cô ta hét lên.
" Y Y em bình tĩnh " Lãnh Khiêm dỗ dành. Nguy rồi. Nếu để tên kia nổi giận mọi chuyện sẽ hỏng bét
" cô ngậm miệng lại ngay cho tôi. Uyển nhi của tôi không phải là người cô có thể nhắc đến " anh khinh bỉ
" anh.. "
" được rồi Y Y mau ra ngoài  anh giúp em băng lại vết thương . Lãnh Khiêm kéo Diệp Y Y ra.
Anh im lặng không nói 1 tiếng nào. Thận trọng cầm bô bi mang đặt lại trên giường cô  
" lôi cậu. "
" ra ngoài"
" ..."
" tôi nói cậu liền cút ra "
Vương Thượng Ân không nói hai lời liền rời khỏi.
Anh mệt mỏi nằm xuống giường
" bảo bối. Không có em ngày thật dài. Anh nghĩ cũng không muốn nghĩ "
________________________________________

"Đại ca. Anh có gì sai bảo "
" đi điều tra một chút về thân phận của cô gái này. Theo dõi kĩ càng bằng mọi cách bắt cho được vợ của tên kia về đây. " Vương Gia Long lạnh lùng
" đã rõ "
" lui "
Thuộc hạ lui ra. Tầm mắt của hắn lại thủy chung đặt trên người con gái bé nhỏ kia. Cô vẫn chưa tỉnh. Nhưng như vậy cũng tốt . Để hắn điều tra rõ một chút liền bù đắp tất cả cho cô.
" tiểu Uyển . Em có phải cô bé ấy "
________________________________________
" ahhhhh . Đau quá "
" Y Y . Chịu khó 1 chút. Sắp xong rồi "
" Lãnh. Anh nói xem tại sao Lôi chán ghét em như vậy. "
" vì cô quá phiền hơn nữa còn bị điên " ý nghĩ như vậy nhưng khi truyền đến miệng lại trở thành " Lôi không chán ghét em. Chỉ là cậu ấy tức giận. Cậu ấy rất thương con gái nuôi của mình "
" anh...anh nói sao .. con gái nuôi.  Không thể... anh không biết .. 5 năm trước khi cùng..em ..  anh ấy còn gọi tên của con tiện nhân kia " cô ta ấm ức.
Gì chứ  5 năm trước đã yêu rồi sao ? Thì ra vì vậy mà trốn chạy.. tên tiểu tử  này thật thú vị
" Y Y xong rồi "
" cảm ơn anh"
" Y Y đây không phải lần đầu anh nhắc nhở em .. lần sau nếu còn như vậy e là chính anh cũng không cứu nổi em. " Lãnh Khiêm thu dọn hộp y tế  tiện thể nói với Diệp Y Y.
" ân.. em .. em hiểu "
" vết thương thế nào rồi " cùng lúc ấy anh đứng dựa cửa lên tiếng hỏi
Lãnh Khiêm giật mình. Nhưng ngay lập tức dãn cơ mặt. " không sao cô ấy ổn rồi "
Diệp Y Y nhìn thấy anh xuất hiện liền lập tức sợ hãi. Sắc mặt trở nên vô cùng hốt hoảng.
Anh từng bước từng bước lại gần. Tay đưa lên chạm nhẹ vết thương.
" bảo bối. Thật xin lỗi "
" lôi..anh" chuyện này.. Lôi là đang xin lỗi cô sao ? Cô không nằm mơ chứ
" bảo bối là anh sai. Nếu giận vậy trực tiếp đánh anh đi " anh mỉm cười nhu thuận cầm lấy tay Diệp Y Y
Cô ta như mở cờ trong bụng. Tâm trạng vô cùng hưng phấn.
" ân. Người ta không có giận anh.. nhưng là rất đau đó " ngay lập tức cô ta bày ra khuôn mặt kia câu dẫn anh
" được rồi bảo bối anh sẽ bù đắp cho em . "
" ân. Lôi. Em rất vui " cô ta chủ động ôm lấy anh. Môi mỉm cười.
" Ngoan. Tâm trạng anh gần đây vô cùng tệ. Em nên biết nghe lời một chút. Hiểu chứ "
" em biết..em biết. Mọi chuyện liền nghe theo anh đi " cô ta cọ sát người anh.. không ngờ cũng có lúc anh dịu dàng như vậy.. vậy danh nghĩa Lôi phu nhân không bao lâu sẽ là  của ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top