Chương 15
...
- Anh Horio, nhẹ nhàng với em tí nhé ! - Namiko cười cười nhìn Horio.
- Ơ ... Ơ, anh nghĩ anh mới là người nên nói câu đấy. - Horio cười gượng.
Cả hai vào sân.
Horio giao banh set đầu. Namiko dễ dàng đáp trả lại. Đánh qua lại vài phút, cô bất ngờ đánh một cú dunk mạnh làm đàn anh đối diện kia không phản ứng kịp.
- 15-0 !
- Mạnh....mạnh quá... - Horio sợ hãi quay mặt ra sau.
Dấu banh in đậm ngay bên cạnh cậu. Sức mạnh......thật khủng !!
- Chúng ta tiếp tục nhé, anh Horio. - Namiko cười híp mắt.
Kaidoh, Momoshiro và Ryoma nhìn thấy cảnh này bỗng liên tưởng tới thanh niên nào đó.
...
Đâu đó, Fuji Shusuke đang học bài chợt hắt hơi một phát.
- Ai nhắc tới mình thế nhỉ ? - Fuji híp mắt tự hỏi.
...
Horio từ nãy đến giờ mồ hôi ròng rã đấu với Namiko. Rốt cuộc sau đó, Namiko dứt điểm kết thúc trận đấu bằng cú giao banh Twist Sevre như anh trai lúc nãy.
- Game and Match ! 6-0 Echizen Namiko thắng !
...
Horio thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất
- Mệt ....quá.... Em gái Echizen có khác, giỏi.... chẳng khác gì ......cậu ấy....
- Anh không sao chứ ? - Namiko cười dịu đưa tay ra trước mặt Horio.
- Cảm ơn em. Anh tạm ổn. - Horio cười trừ, nắm lấy tay cô đứng dậy
- Mada mada dane. - Namiko lần nữa Namiko cười ẩn ý.
- Này, em có vẻ càng lúc càng giống Fuji tiền bối rồi đấy ! - Horio ba chấm nhìn cô.
- Thế à ? Em không nghĩ thế. - Namiko cười như không cười.
....
Sau khi báo điểm xong, Namiko cùng anh trai Ryoma về nhà. Ba trận còn lại ngày mai sẽ đấu tiếp a...
" Cạch "
- Meo ~~
- Karupin, ngươi đợi tụi tao đấy à ? - Namiko xoa xoa lông Karupin, bế mèo nhỏ vào nhà.
- Anh đi tắm trước đi, em sẽ làm bữa tối. - Cô đeo tạp dề vào.
- Được.
Ryoma vào phòng tắm, Namiko bên ngoài bếp làm vài món cho bữa tối. Karupin vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên đợi cô chủ nấu ăn.
- Meo ~~~~ - Karupin cảm thấy chờ đợi không được nữa, bốn chân ngắn ngủn bước tới cọ cọ vào chân Namiko làm nũng
- Đói rồi à, Karupin ? - Namiko dịu dàng nói, quay người đi lấy đồ ăn cho mèo nhỏ
Karupin vẫy vẫy đuôi, tỏ ý thích thú. Em là đói lắm rồi a cô chủ ....
Namiko đổ hộp thức ăn cho mèo ra bát của Karupin, sau đó tiếp tục làm bữa tối. Karupin cũng rất hiểu chuyện mà im lặng ăn, không làm phiền cô chủ
...
- Tới em đấy, Namiko. - Ryoma vừa lau tóc vừa nói. Lọn tóc xanh rêu rong rong trước trán cậu trông thật điển trai...
- Vâng.
Namiko cùng lúc vừa xong món cuối cùng, gật đầu với anh trai rồi vào phòng lấy đồ
Ryoma mỉm cười, xoa bộ lông mượt mà của Karupin
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top