Chương 1
Mỹ - 7a.m.
...
- Namiko, em có định về lại Nhật Bản không ? - Ryoma vừa cắt miếng trứng ốp-lết trên dĩa vừa hỏi
- Khoảng hai ngày nữa ạ. - Namiko hớp một ít sữa, sau đó mới nhàn nhạt trả lời câu hỏi của anh trai
- Vậy khi đó Ryoma sẽ về với con trước, ba và mẹ sẽ về vào tuần sau. - Nanjiro gật đầu
- Vâng.
Rinko từ nãy giờ vẫn không xen vào cuộc nói chuyện của ba cha con. Bà biết chuyện này nên để cho ba người quyết định. Rinko đứng dậy, lấy thêm một ly trà nóng cho Nanjiro
- Của anh đây.
- Cảm ơn em. - Nanjiro cười dịu dàng nhìn vợ
- Méoo ~ - Karupin cũng thưởng thức bữa ăn của mình, thấy không ai chú ý đến liền kêu lên một tiếng
- Được rồi Karupin, ăn xong tao sẽ chơi với mày nhé. - Namiko xoa xoa bộ lông mượt mà của Karupin. Chú mèo nhỏ cũng biết phối hợp tiếp tục ăn phần ăn của mình
Bầu không khí đơn giản mà ấm cúng. Bữa sáng của nhà Echizen trôi qua như ngày thường ...
--------------
Karupin bước theo chân Namiko đến công viên, mèo nhỏ ngoan ngoãn chỉ đi theo cô chủ của mình...
- Ở đây, Namiko !
Namiko nhìn hướng tiếng gọi, phát hiện ra là cô bạn thân của mình _ Alex, liền quay người đi tới, Karupin cũng lẻo đẻo theo sau
- Chào, Alex.
- Namiko, thật nhớ cậu ! - Alex ôm chầm lấy Namiko, một lúc sau mới buông tha cho cô
Cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó
- Tớ nghe nói cậu sắp về lại Nhật, đúng không Namiko ? - Alex hỏi
- Ừm, tớ sẽ gọi điện thăm cậu thường xuyên mà.
- Thật chứ ? Cậu sẽ không quên tớ đúng không ?!
- Làm sao tớ có thể quên được người bạn thân như cậu chứ ! - Namiko mắng yêu Alex
Từ khi qua Mỹ, Namiko rất trầm lặng, chẳng kết bạn với ai, mà cũng chẳng ai có ý muốn kết bạn với cô, chỉ có Alex mỗi ngày đều cùng cô vui đùa, giúp đỡ nhau. Cứ thế Alex nghiễm nhiên trở thành người bạn thân nhất của Namiko tại đất nước xứ người này.
- Khi nào cậu sẽ đi ? - Alex nghiêng đầu hỏi
- Hai ngày nữa. - Namiko vừa vuốt vuốt lông Karupin vừa đáp
- Sớm vậy à ...
Namiko nhìn bạn mình ỉu xìu như thế liền cười khẽ, chất giọng ôn nhu dịu dàng cất lên
- Đừng lo, tớ đã bảo là sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu mà.
- Hứa đấy nhé !
- Ừm. Hứa !
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top