Ngoại truyện
5 năm sau.
Sau khi chị Blue đi tôi Lâm Ngọc Nhi vô cùng buồn. Nhớ hồi đó tôi vung tiền thưởng cho những ai tìm được hay có thông tin về chị.
Mà không quan tâm tới sự lo lắng và ngăn cản của Lâm Hạo Thiên cùng Dương Thế Bảo.
Cho tới bây giờ tôi và Lâm Hạo Thiên vẫn tìm chị. Nhưng không điên cuồng như hồi đó. Vì muốn vơi nỗi nhớ về chị nên tôi quyết định ra nước ngoài du học.
Mặc kệ sự ngăn cản của Dương Thế Bảo tôi dọn hành lí. Trong lúc dọn hành lí thì từ trong tủ lòi ra một hộp quà màu hồng nơ tím phủ đầy bụi.
Đây chính là chiếc hộp mà hồi đó chị đưa tôi. Nhưng tôi không có can đảm mở nó ra. Sợ nó sẽ làm cho tôi đau lòng.
Nhưng lần này tôi quyết định sẽ mở nó ra. Tôi muốn vượt qua sự khổ sở này.
Khi mở ra tôi vô cùng trong đó là một bức thư cùng với một thứ làm tôi rất bất ngờ. Vì sao. Nó chính là một chiếc đầm.
Nhưng kiểu dáng đầm này rất lạ nhưng vẫn rất đẹp. Có thể nói là có 1 không 2 trên thế giới.
Cầm bức thư trong tay tôi cảm động muốn khóc. Nhưng cố gắng kìm lại vì không muốn chữ trên thư nhoè đi.
"Gửi Lâm Ngọc Nhi em gái dễ thương của chị.
Cảm ơn em thời gian qua em đã chăm sóc chị. Dù không biết chị là ai nhưng em vẫn không xem chị là người xấu. Chị biết thời gian qua đã làm phiền em và anh trai rất nhiều. Sau khi chị đi đừng tìm chị nữa. Chị hứa sẽ về thăm mọi người. Sau khi chị đi nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh trai nha. Đừng thức khuya nữa và nghe lời chị cố gắng tránh xa Kiều Gia Hân ra. Thôi nha. Chị yêu em
Kí Tên
Blue"
Đọc xong bức thư thì tôi đi đến sân bay. Lâm Hạo Thiên chở tôi tới sân bay xong thì ở lại chờ tới khi tôi lên máy bay.
Trong lúc chờ tôi thấy có 1 người có mái tóc bạch kim giống chị. Dáng cũng giống nhưng tôi không dám nhận. Vì đã 5 năm rồi chị không thể còn trẻ như vậy được.
"Máy bay xxxx của hãng hàng không zzzz 15' nữa cất cánh. Mời hàng khách làm thủ tục lên máy bay"
- Em nhớ phải chăm lo sức khoẻ cho mình nha - cả đời anh chỉ có 2 cô em gái nhưng 1 đứa lại mất tích nên anh phải chăm lo đứa em gái này thật tốt.
- Dạ anh cũng vậy. À anh đừng tìm chị nữa - nói rồi tôi đi vào sân bay không đợi câu trả lời của anh
Ngồi xuống ghế của mình tôi để ý thấy còn có một người ngồi bên cạnh nữa. Nhưng vì bị nón che mặt nên không thấy mặt anh ta.
Khi máy bay cất cánh thì anh ta mới gỡ nón ra. Khi thấy mặt anh ta tôi rất bất ngờ không thể nói gì luôn.
- Vợ à. Em sao vậy?
- Dương Thế Bảo sao anh lại ở đây? - đúng vậy đích thị là tên bạn trai đáng ghét của tôi.
- Anh phải chăm lo cho vợ chứ - anh ta nhe răng ra cười nên tôi chẳng thể nói gì.
Máy bay bay lên cao mang đi cặp tình nhân thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top