Chương 9: Tôi không thuộc dạng người dễ bắt nạt.
Lớp tôi được cô Dương Vân Thư chủ nhiệm. Đó là một cô giáo còn rất trẻ và hiền. Cô Dương Vân Thư là một giáo viên mới ra trường. Nhìn cỡ nào cũng thấy vừa mắt, cô còn được trường mệnh danh là Mĩ Nhân của trường nữa.
Tôi được sắp xếp ngồi một mình ở bàn cuối trong góc, nhưng không vì vậy mà tôi thấy buồn. Ngược lại còn thấy thoải mái nữa chứ. Vừa diện tích rộng, vừa yên tĩnh và đặc biệt là có thể dễ ngủ nữa. Thật là một chỗ lí tưởng mà. Lâm Ngọc Nhi thì ngôi chung với nam chính đại nhân nên chỗ này hai người lúc nào cũng chí choé với nhau hết.
Nhưng nếu nghĩ kĩ thì nếu hai người đó ghét nhau và cứ cãi nhau như vậy. Có thể mai mốt hai người đó có cảm tình với nhau thì sao. Người ta thường nói "Ghét của nào trời cho của đó" mà.
*********
Tôi đang soạn cặp chuẩn bị ra về thì một cô gái bước vào phòng, nhẹ nhàng bước tới chỗ tôi rồi nói.
- Bạn ơi, có người nhờ mình nhắn với bạn là có chuyện cần nói hẹn bạn ở sân sau.
Vì lúc này lớp vẫn còn nhiều người và hơi ồn nên không ai nghe thấy cuộc nói chuyện này hết. Mà ai cần gặp tôi vậy nhỉ? Tôi mới vào đây có quen ai đâu? Nhưng cũng không nghĩ nhiều nên tôi nói Lâm Ngọc Nhi về trước đi đừng đợi tôi.
Sau khi soạn tập vở vào cặp xong tôi bước xuống sân sau. Tôi vừa xuống thì thấy ở đó có một cô gái một cô gái nhỏ nhắn mhìn rất yếu đuối. Nhưng mỗi tội lài tô son chét phấn đầy mặt nên tôi cảm thấy cô gái đó rất giống quỷ.
Thấy tôi xuống cô gái đó cười khinh khỉnh rồi nghênh mặt lên nói:
- Cô là Lâm Hạ Lam phải không?
- Đúng thế. Có gì không?
- À không có gì. Chỉ muốn dạy ma mới cách ứng xử với chị hai của trường này thôi.
Nó rồi không đợi tôi kịp nói gì cô ta búng tay một cái. Bỗng từ đâu có thêm khoảng chục người là con gái nữa bước tới đứng bên cạnh cô ta.
- Hãy nhớ cho kĩ Lâm Hạ Lam tên tao là Đinh Hoàng Hải Yến. Là chị hai của trường này - cô ta cười một cái rõ to rồi phất tay - Lên tụi bây.
Nhận được tín hiệu tụi con gái đó bay lên đánh tôi. Vì bị bất ngờ không có sự phòng bị nên tôi bị một trong nhựng đứa con gái đó tát một cái. In hằn năm dấu tay lên.
Từ nhỏ tới giờ tôi ghét nhất là bị tát, thà làm tôi bị thương khắp người chứ đừng bao giờ tát tôi. Nếu vậy tôi chắc chằn hôm đó cũng chính là ngày dỗ cũa họ.
Mắt tôi bắt đầu lạnh đi mấy phần nhìn thẳng vào mấy đứa đó. làm bõn chúng khiếp sợ không dám động đậy nữa. Thấy bọn đàn em của mình bỗng dưng dửng lại không đánh nữa. Đinh Hoàng Hải Yến thấy vậy hét lên:
- Bọn ngu tụi bây dừng lại chi? Đánh nó cho tao.
Nghe thấy vậy bọn chúng xông lên tính đánh tôi. Tôi bắt dầu thủ thế
- Tôi không phải là người dễ cho mấy người bắt nạt - với chất giọng lạnh lùng của tôi bọn chúng hơi khựng lại nhưng vẫn cố gắng xông lên.
Thấy được nhỏ tát tôi hồi nãy tôi tát cho nhỏ 10 cái vào mỗi bên sau đó co giò đá vào bụng nhỏ. Nhỏ ngã xuống cố gắng đứng lên lại bị tôi đá văng ra xa 5m. Mấy nhỏ kia thấy bạn mình bị đánh vậy tức giận điên cuồng xông vào đánh.
Thấy vậy tôi cho nhỏ mỗi phát vào bụng thật mạnh, bọn chúng vì đau quá ngất hết đi. Chỉ còn lại con cầm đầu Đinh Hoàng Hải Yến, nó canh lúc tôi không để ý định đâm. May vì thân thủ nhanh lẹ tôi né được nhưng lại bị xẹt một đường khá dài ngay mặt.
Tôi ghét nhất là những đứa đánh lén nên cho nhỏ đó mấy cú vào bụng. Không chỉ thế tôi còn đấm gãy mũi ả. Ả hoảng sợ quá ngất luôn. Đúng lúc tôi thấy có một chàng trai đi ngang qua nhưng lại đứng cách ca chúng tôi khoảng 10m đang nhếch môi cười.
Chàng trai đó dáng rất chuẩn nhưng vì tôi hơi vị cận nên chỉ thấy chàng trai đó tóc bạch kim, mắt đỏ giống tôi thôi. Còn mặt tôi không thấy, cũng không để ý gì tôi xách cặp lên đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top