Chương 8: Thật là phiền phức.

Trường to quá cũng là một cái tội. Lí do ư, đương nhiên là kiếm lớp sẽ vô cùng mệt mỏi rồi. Nghĩ sao vậy, trường gì mà to ơi mà to luôn không có lấy một cái xe trở học sinh tới tận lớp. Nếu mà là ở dưới Hoả Ngục là tôi chỉ cần phất tay một cái là bay tới chỗ cần tới liền.

Thôi kệ coi như là tôi đang tập thể dục đi. Dù sao tôi vừa phát hiện càng ngày mình càng tăng cân. Mặt thì càng ngày càng phì ra, nếu cứ tình trạng này chắc tôi sẽ trở thành heo mất. Tôi vừa đi kiếm lớp miệng không ngừng lẩm bẩm. Đang thong thả đi thì có một bàn tay đặt lên vai tôi, quay lại thì chính là một tiểu Loli vô cùng cute. Muốn nhéo má em í một cái dã man.

Mà sao tôi nhìn quen quen vậy nhỉ. Mắt xanh lam, tóc bạch kim giống tôi nè nhưng hơi ngả màu hồng một chút. Có thêm hai cái tai thỏ trắng và một con gấu Teddy. Mặc đồng phục học sinh nhưng không phải của trường này.

- Có chuyện gì không em? - quen thì quen thật nhưng cứ làm quen với con bé trước đã. Vừa mới nói xong câu đó tôi thấy mặt con bé đang lại ấm ức kêu lên.

- Nè chị quên em luôn rồi hả? - giọng con bé thật dễ thương nhưng sao con bé nó lại hét lên với tôi. Quên gì chứ tôi quen em à?

- Nè em ơi, em là ai vậy? - tôi thắc mắc hỏi lại. Thời này thật lạ lùng. Thấy sang bắt quàng làm họ à.

- Chị ơi, em là Teddy Scarlle nè. Là em gái độc nhất vô nhị, có một không hai đó - mặt cô bé đỏ lên như muốn khóc vậy. Trông thật là cute làm rung động lòng người mà.

Mà khoan đã, con bé đó nó nói nó là Teddy. Teddy Teddy Teddy em họ của tôi á? Chẳng phải nó là cô em họ tôi yêu mến nhất sao? Sao tôi có thể quên được chứ? Thật là đãng trí quá mà. Nếu mà bây giờ nói nó biết tôi không nhớ nó là ai. Chắc nó sẽ khóc ầm lên cho mà xem. Huhuhu sao số tôi nhọ thế này!!!

- Đâu có đâu. Nào chị có thể quên được cô em họ dễ thương như thế này chứ - thật là khâm phục tôi luôn. Nhanh như vậy đã tìm ra cách giải vây. Phù thật may quá - Hồi nãy chị chỉ giỡn với em thôi!!

- Vậy sao? Em tưởng chị quên em rồi chứ - Teedy ngây thơ hỏi lại tôi mà không biết rằng mình đã bị lừa.

- Mà sao em lại ở đây? Đáng lẽ bây giờ em phải xử tử những kẻ phạm tội chứ? - Thật ra tôi thắc mắc nãy tới giờ rồi. Đáng lẽ giờ này Teedy phải ở thế loài người để phán xét kẻ có tội chứ. Vì nó là con Thần Chết mà nên nó cũng phải có trách nhiệm giống mẹ nó luôn.

- Mẹ Dark kêu em coi chị ra sao rồi thông báo lại cho mẹ. Nhưng có vẻ chị vẫn ăn ngủ rất tốt. Còn hơi mũm mỉm nữa mà - Teedy ngây thơ nói maw không biết rằng nó đã chạm vào nổi đau của tôi.

- Thôi được rồi. Em có thể về thông báo với mọi người là chị vẫn rất khoẻ - tôi vừa đẩy Teedy vừa tạo ra không gian đen đưa nhỏ em ngây thơ mít ướt về nhà.

- Này khoan đã. Lâu rồi hai chị em mình chưa gặp phải tâm sự chút chứ - Teedy hét lên miễn cưỡng.

- Chị không có chuyện gì để nói với em hết - vừa nói xong Teedy đã bị hút vào không gian quay trở về Minh Giới.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top