Chương 7: Đây chẳng phải là nam chính đại nhân sao?

Tôi từng bước tiến vào ngôi trường địa ngục V.A.M đó. Vừa mới bước vào tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh từ mọi người. Hình như chủ đề là tôi thì phải, ủa sao lại vậy? Chắc là do mái tóc khác người màu bạch kim của tôi.

- Lâm Ngọc Nhi đúng là nữ thần của lòng tôi. Nhưng cô gái đi kế bên còn đẹp hơn Ngọc Nhi nữa, mái tóc của cô ấy như ánh trăng chiếu rọi lòng tôi vậy - một bạn nào đó ca ngợi tôi, làm tôi thấy thật mắc cỡ.

- Hai người đó đi kế bên nhau thật hợp đôi. Có khi nào đây giống như chuyện ngôn tình bách hợp không? - một bạn gái nào đó mê bách hợp và đam mỹ phát ngôn làm tôi thấy thật choáng váng.

- Không đâu. Hai người đó là chị em đó. Nghe đâu là con lai từ mỹ về. Kiểm tra rất giỏi luôn, đạt điểm tuyệt đối - lần này là tới ai nữa đây. À thì ra là một chủ tịch hội bà tám, nắm bắt thông tin thật nhanh.

- Vậy cô gái đó tên là gì?

- Lâm Hạ Lam. Rất đẹp đúng không? Kiểu này có thể Kiều Gia Hân sắp có đối thủ rồi. 1 chọi 2. Gia Hân đấu với Ngọc Nhi và Hạ Lam.

- Như vậy có công bằng quá không?

- Không sao đâu. Kiều Gia Hân còn có một đội mỹ nam đằng sau hỗ trợ mà.

- Vậy thì bây giờ cái khó lại nghiêng về Lâm Ngọc Nhi và Lâm Hạ Lam. Sắp có kịch hay rồi.

Bỏ ngoài tai những lời đó tôi và Lâm Ngọc Nhi tiến về lớp học 11A. Vì vừa đi vừa nói chuyện với Lâm Ngọc Nhi nên không chú ý tới phía trước. Nên tôi đã đâm xầm vào một cột điện. Mà cột điện này có vẻ không cứng như những cây cột điện khác nên tôi không té chỉ hơi đau thôi.

- Aida. Sorry tôi không chú ý - tôi xoa cục u trên đầu rồi tiện miệng xin lỗi người vừa đụng.

- Chị có sao không? - có vẻ như Lâm Ngọc Nhi lo lắng cho tôi lắm nên đưa tay xoa đầu dùm tôi.

- Không sao đâu, đâu có u cục nào trên đầu - tôi nói rồi đưa mắt nhìn người vừa đụng phải. Là một chàng trai nhìn tướng mạo như vậy chắc có cơ bắp sáu múi. Hảo nào cảm thấy nó gần cứng giống cột điện.

- Sao mà không sao được. Dương Thế Bảo anh đi đường kiểu gì mà đụng vào chị tôi thế hả - Lâm Ngọc Nhi mặt hầm hầm sát khí. Tôi nghĩ có thể khẹt ra lửa luôn đó nói với anh chàng đó.

Thì ra đây là nam chính đại nhân trong tiểu thuyết, hút hồn biết bao nhiêu cô gái mọi độ tuổi. Kể cả người già trẻ con cũng không tha. Haizz sao số tôi khổ quá vậy nè? Vừa gặp được nữ chính cả lẫn nam chính. Nhưng trông hơi lạnh lùng nhỉ. Vừa hay thoáng qua Dương Thế Bảo xẹt qua một tia ngạc nhiên.

- Tóc bạch kim, mắt đỏ. Thật lạ nhưng cũng thật thú vị - Dương Thế Bảo nghĩ thầm trong đầu nhưng anh ta nghĩ tôi là ai thế. Tôi đọc được hết.

- Chẳng phải là do chị cô không nhìn đường sao? - Dương Thế Bảo chỉ lạnh lùng phun ra một câu. Không có ý gì là tức giận hết, nhưng có lẽ trong lòng không như vậy. Quả là nam chính đại nhân che giấu cảm xúc như thần.

- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Lỗi là do tôi. OK - nói rồi tôi đùng đùng bỏ về lớp kệ hai người đó muốn làm gì thì làm. Thật ra là tôi rất ghét sự ồn ào và ghét làm trung tâm của sự chú ý. Huống chi một người là hotboy, một người là hotgirl mà lại cãi nhau vì tôi, sẽ làm đề tài nóng hổi cho mọi người.

---------------------------------

Nhớ bình chọn hoặc comment để mình có động lực viết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top