Chương 4: Đi học là địa ngục
Trong một căn phòng có thiết Châu Âu có một cô gái đang , tưởng rằng cô gái đó sẽ được ngủ ngon giấc nhưng ai ngờ đâu một cô gái nữa lại bước vào phòng. Cô gái vừa vào đó vừa mới bước vào đã lật tung rèm cửa lên, làm ánh sáng mặt trời chiếu vào thẳng mặt cô gái nằm trên giường.
Cô gái đó nhíu mi một cái rồi lờ mờ mở mắt ra rồi lại kéo chăn che mặt ngủ tiếp làm cô gái vừa kéo rèm tức giận. Bước tới cô gái nằm trên giường không chút nể nang giựt chăn ra. Mặt đằng đằng sát khí:
- Blue cậu dậy mau. Hôm nay phải đi học đó, biết không hả?
- Ngọc Nhi cho tớ ngủ thêm 5' nữa thui - tôi giọng còn ngái ngủ, lười biếng đáp.
- Không được sắp trễ giờ học rồi - Lâm Ngọc Nhi quyết không nuông chiều Blue nữa. Nhìn Blue kìa mới ở nhà cô có hai tuần mập lên trông thấy rồi.
- Thôi mà. Hôm nay là ngày gì vậy mà phải dậy sớm - tôi ngái ngủ mắt vẫn còn mắt nhắm mắt mở.
- Đi học. Không phải hôm qua tớ đã nói với cậu rồi sao? - Lâm Ngọc Nhi bực bội hét vào mặt tôi. Mà hôm qua cậu ấy có nói hả? Sao tôi không nhớ gì hết vậy.
- Thôi được rồi tớ dậy liển đây.
- Vậy thì tốt đồng phục tớ để trong toilet rồi đó - Lâm Ngọc Nhi hài lòng ra khỏi phòng để lại tôi một mình trong phòng.
********************
Sau khi ăn sáng xong xuôi tôi cùng Lâm Ngọc Nhi cắp sách đến trường. Đứng trước một ngôi trường lớn nhất cả nước. Tôi cảm thấy mình đang là trung tâm của sự chú ý vì đứng kế bên tôi là một nữ thần ở trong trường, Đừng hỏi vì sao tôi biết. Bởi vì trong truyện nói vậy mà.
Đồng phục của trường này rất đẹp, đúng chuẩn ý tôi. Tôi không biết tả sao nữa nên dùng hình nha. Nhưng tuyệt đối phải mặc đồ nghiêm chỉnh nếu không có thể bị đuổi học.
Huy hiệu của trường cũng phân theo cấp độ học và nhà giàu. Phân theo A, B, C, D. Cấp A dành cho người nhà giàu có thành tích giỏi. Cấp B nhà giàu thành tích khá. Cấp C nhà giàu dở và nhà nghèo giỏi. Cấp D nhà nghèo khá và dở.
- Nè Nhi tớ học ở lớp nào vậy? - tôi thật sự thắc mắc lớp mình sẽ là nơi khỉ ho vò gáy nào đây.
- Hì hì tớ quên nói với cậu là học sinh mới vào sẽ phải kiểm tra chất lượng rồi mới xếp lớp - Lâm Nhọc Nhi gãi đầu cười hì hì ngại ngùng nói với tôi. Nhìn mặt cô trông bây gờ vô cùng dễ thương nhưng tôi chỉ muốn đấm vào cái mặt đó thôi.
- Hay thật - tôi gằn giọng, mắt hình viên kẹo nhìn Lâm Ngọc Nhi.
- Thôi tớ xin lỗi mà. À mà khi ở trường tên của cậu là Lâm Hạ Lam nha.
- Ừ. Mà thi ở phòng nào vậy? - tôi chẳng quan tâm lí do tại sao mình phải đổi tên.
- Phòng XX đó, tầng YY. Cố gắng thi cho tốt nha - Lâm Ngọc Nhi cổ vũ tinh thần tôi rồi vào lớp.
Còn lại mình tôi lết xác lên phòng XX tầng YY đó, mà tầng đó cao thật. May mà ở đây có thang máy không chắc tôi được tập thể dục buổi sáng luôn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top