Chương 20

Từ yến tiệc bàn ra đủ thứ tiếng xầm xì. Hoàng Thượng   và Công Chúa Diệp ngồi kế bên mặt lo lắng.

- Không biết cái người mà được Bệ Hạ phong làm thị vệ cho Công Chúa Diệp có tốt lành gì không?  Mà sao lại không có quy củ tới giờ này vẫn chưa tới - một quan lại nói với người kế bên mình.

- Chắc là do có việc gì thôi. Ngươi ráng đợi đi

- Thật là lâu quá.

- Tò mò không biết là ai lại dám để Bệ Hạ chờ như vậy

Nhiều tiếng phàn nàn trách móc vang lên. Vương Dực nhíu mày nhìn Diệp Tú Phàm.

- Nàng biết nàng ta ở đâu không? Sao hiện giờ vẫn chưa tới?

- Thiếp không biết.

- Tam Vương Gia Vương Hạo giá lâm - tiếng thái giám bên ngoài vang to.

- Tam Vương Gia tới rồi kìa - các vị tiểu thư sửa soạn lại tóc tai và đưa ánh mắt mong chờ ra ngoài cửa.

Vương Hạo bước vào kế bên là 1 vị tiểu thư khác. Làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngỡ ngàng.

- Nàng ta là ai sao lại đi với Tam Vương Gia - 1 vị tiểu thư ghen tức lên tiếng.

- Đúng vậy nhìn chẳng đẹp gì cả. Trông thật quê mùa -  vị tiểu thư khác hưởng ứng.

- Các ngươi sai rồi, bộ lễ phục của cô ta do chính tay Công Chúa Diệp thêu đấy - một giọng nói ôn nhu vang lên từ 1 vị nam nhân.

- Đó là thật sao Nhị Vương Gia - các vị tiểu thư hoảng hốt.

- Ta đã bao giờ nói dối chưa? -  Nhị Vương Gia - Vương Phúc mỉm cười nhẹ nhàng.

- Không ai là không biết Công Chúa Diệp nổi tiếng khắp nơi tài Thêu. Ngài ấy nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Tôi cứ thấy bọn họ đang bàn tán về mình nhưng chẳng thể đáp lại. Nhưng không ngờ Diệp Tú Phàm lại tự tay thêu tặng tôi thật là tự hào quá đi. Theo như tôi đoán chỗ tôi có lẽ là kế bên Tú Phàm, nên tôi cứ tới và ngồi thôi.

- Nàng ta ngồi kế bên Công Chúa kìa? Không lẽ đây chính là thị vệ của Công Chúa Diệp - lại thêm 1 đống bàn tán được vang lên.

Haizz không nghĩ là người cổ trang cũng nhiều chuyện vậy. Mà bộ lễ phục này nóng nực quá muốn xỉu rồi

- Đây chính là Dương Hạ Lam nữ nhi của Dương Từ Vũ sẽ làm thị vệ của Công Chúa Diệp từ đây - Vương Dực trịnh trọng tuyên bố.

- Đa tạ Hoàng Thượng - tôi kính trọng đáp.

- Bây giờ các ngươi hãy thưởng thức tiệc vui đi

Trong suốt bữa tiệc tôi chẳng làm gì ngoài việc nhận rượu và để ý xung quanh. May mà tửu lượng của tôi không tồi. Quan sát nãy giờ tôi cũng không thấy ai có ý định ám sát Diệp Tú Phàm, cho tới khi tôi thấy có một người hầu có thái độ rất đáng nghi.

Nàng ta luôn luôn cúi gầm đầu, mím môi lại chẳng nói năng gì, mặt thậm chí tôi còn thấy hơi tái đi. Đi tới rót rượu cho Diệp Tú Phàm rồi lại chạy đi ra khỏi.

- Diệp Công Chúa người đổi li với ta đi - tôi vừa nói vừa mỉm cười.

- Có chuyện gì sao? - nàng ta thắc mắc.

- Li này có độc, người cứ ngồi đây đừng đi đâu cả - vừa căn dặn tôi liền đi ra ngoài đuổi theo nàng hầu kia.

May với tốc độ của tôi cũng có thể đuổi kịp nàng ta. Nhưng không cần vội bắt lại,   tôi cần tìm ra kẻ chủ mưu. Cứ theo dõi như vậy tôi không để ý rằng tóc tôi đac dần chuyển sang bạch kim.

Tôi theo dõi nàng ta cho tới khi nàng ấy chạy tới nơi ở của Quý Phi. Nghe tóm gọn nội dung là vị Quý Phi này không muốn bị thất sủng và muốn mình là mẫu nghi thiên hạ nên đã giết tất cả những ai có ý định muốn giành ngôi với nàng.

Mở cửa ra nhìn hai gương mặt đang hốt hoảng trong lòng tôi thấy rất thỏa mãn.

- Ngươi là ai? Ngươi biết đây là đâu không? - vị Quý Phi kia căm phẫn nhìn tôi.

- Ta là thị vệ của Công Chúa Diệp - tôi mỉm cười.

Vừa dứt lời lại có 1 thân ảnh đi vào. Đây...đây... chẳng phải là Vương Dực sao? Sao lại tới đây?

- Nô tì tham kiến bệ hạ

- Ngươi xác định ngươi là Dương Hạ Lam? - Vương Dực nghiêm nghị nhìn tôi.

Mà hắn đang nói gì vậy? Tôi đương nhiên là Hạ Lam rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top