Chương 18
Tôi và Vương Hạo được thông qua cổng một cách dễ dàng. Đương nhiên rồi người đứng cạnh tôi là ai chứ. Là Cẩn Vương Gia ngầu lòi được lòng nước lòng dân. Vẻ đẹp chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành.
- Vậy giờ ta phải làm gì? - tôi vừa đi vừa cố gắng cho khỏi phải vấp té bởi cái y phục này quá dài. Tôi cao 1m67 cũng không dài bằng cái này.
- Cứ đi theo đi. Mà ngươi đừng kéo đầm được không? Đi với ngươi thật mất mặt - hắn nhíu mày nói.
- Nó dài chứ bộ - tôi nhăn mặt.
- Được rồi vậy cố nhanh theo ta đi. Ta ghét nhất phải chờ đợi - dù lạnh lùng nói vậy nhưng khi đi tôi vẫn thấy hắn thỉnh thoảng cũng quay lại coi tôi.
- Ngươi tới đây - Vương Hạo kêu 1 người tiểu nhị tới rồi đưa tiền cho tên đó.
- Mời hai vị khách quan đi hướng này
Tiểu nhị đó dẫn chúng tôi tới một gian phòng được trang trí thoáng mát nhưng không mất vẻ tao nhã. Ở đây có rất nhiều tranh nhưng nếu để ý kĩ hầu như là tranh phong cảnh chỉ có 1 cái ở trong góc bàn ngay cửa sổ là có 1 bức tranh về mĩ nhân.
- Đây là ai? - tôi vừa thấy liền hỏi.
- Ngươi muốn biết? - Vương Hạo nhướng mày.
- Nếu ngươi muốn nói không thì thôi - dù sao tôi cũng không hứng thú cho lắm.
- Là mẫu thân ta - Vương Hạo nói trong giọng pha chút buồn phiền.
- Ồ. Nhắc tới chuyện không vui rồi - tôi ý thức.
- Không sao. Ngươi là người đầu tiên ta kể cho nghe - hắn lấy lại vẻ ban đầu.
- Vậy sao? Vinh dự quá - tôi ngạc nhiên.
- Ta cũng không biết sao lại kể cho ngươi nghe.
- Chắc tại ta quá đẹp - tôi tự tin khoe cá tính.
- Thật tình ngươi là người vô sỉ nhất ta từng gặp - Vương Hạo cười.
- Gì đây? Ngươi cười à, lần đầu ta thấy đó - tôi nhìn hắn tới mê mẩn. Moá ơi! Ai đem đĩa bay trả cho hắn về hành tinh của mình đi, trái đất không thể có người đẹp vậy được.
Tôi vừa mới ngẫm nghĩ xong thì hắn liền thu nụ cười của mình lại. Cũng vừa lúc đó tôi cảm nhận có sát khí.
- Có sát khí - tôi ngưng cười.
- Ngươi cũng cảm nhận được, không tồi - Vương Hạo lạnh lùng nói.
- Soẹt... Keng
Từ đằng xa có thể thấy một mũi tên bay tới, không hề thay đổi sắc mặt tôi lấy thanh kiếm Lam Lưu ra đỡ lại. Vừa thấy thanh kiếm đó sắc mặt của Vương Hạo hơi tối đi.
Sau mũi tên đó là có thể thấy hàng trăm người đứng trên nóc nhà chĩa vũ khí về đây. Từng người đều mặc y phục màu đen còn che mặt lại.
- Chúng đều nhắm vào ngươi? - tôi nghiến răng nhìn Vương Hạo.
- Ừ
- Fuck - đúng là Cẩn vương gia kẻ thù ở khắp nơi làm người như mình bị liên lụy luôn.
Thấy tôi chửi thề dường như hắn không hiểu nên nhướng mày lên nhưng sau đó lại không nói gì.
- Cẩn Vương Gia ngươi đầu hàng đi - một tên thích khách nói. Hắn chỉ im lặng uống trà không trả lời.
- Ngươi sắp chết rồi còn kiêu ngạo - hắn vẫn không trả lời y như đấy không phải là hắn.
- Coi như đây là bài kiểm tra của ngươi xử lí được chúng thì coi như qua bài kiểm tra của ta - Vương Hạo tao nhã uống trà bình tĩnh nói.
- Đây là ngươi nói - tôi mỉm cười tự tin.
Vừa nói xong tôi đã khinh công bay qua nóc nhà đối diện tấn công chúng. Lúc đầu thấy tôi tấn công bọn chúng có vẻ khinh thường nghĩ rằng 1 cô nương như vậy làm được gì.
Đương nhiên tôi đã làm cho bọn chúng thu suy nghĩ lại. Từng đường kiếm của tôi chém dứt khoát nhưng không lấy mạng chỉ làm cho từng người đau tới vật vã.
Đau tới mức bọn họ chỉ muốn lấy đao đâm mình chết đi không thiết sống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top