Chương 17

Xúi quẩy thật! Tên Vương Hạo này không biết muốn làm gì đây nữa? Đã chấp nhận thì thôi còn muốn làm khó mình. Hoàng Thượng anh minh của tôi ơi đừng đồng ý yêu cầu của hắn nha!

- Vậy cũng được. Nhưng đệ không được làm gì quá đáng với nàng ta. Dù sao nàng ta cũng là con của Dương Từ Vũ - Vương Dực đồng ý còn nhắc nhở thêm vài câu.

- Đệ sẽ không làm tổn hại nàng ta - Vương Hạo cam đoan nói.

Trời đất! Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc thầm rủa trong lòng. Hai người đó tự đồng ý chẳng thèm hỏi ta kiến của tôi. Hiện giờ tôi chỉ muốn hét lên rằng "Nè hai người kia! Dù hai người có là Hoàng Thượng hay Vương Gia cũng phải hỏi ta kiến của người khác trước chứ. Đâu ra mà tự quyết định vậy?"

Nhưng tôi đời nào dám nói vậy, lỡ bị đem ra xử trảm sao. Họ mà ban lệnh tôi có chạy bốn phương trời cũng không tránh được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là thêm một ngày nữa qua đi. Bẫng không thấy động tĩnh hay Thông báo từ cái tên Vương Gia Vương Hạo đáng chết kia. Hiện giờ tôi chỉ đang ngồi ăn trái cây và ngắm trời đất thôi.

Phong cảnh thời xưa đẹp thật, trong lành và mát rượi. Thời hiện đại thì tàn khói bụi không hiếm có chỗ nào như vầy lắm. Nhìn kìa! Nhìn kìa! Ai đang đi tới đó?

Ồ đó chẳng phải là tên Vương Hạo chó chết hay sao? Đến đây để khảo sát tôi hả! Cứ tới đây đi, bổn cô nương chấp hết. Oa hôm nay vị Cẩn Vương Gia của chúng ta trông thật đẹp troai xuất chúng nha!

Đang lúc tôi còn ngẩn ngơ vì sắc đẹp của hắn thì hắn đã nhanh chân đi tới chỗ tôi. Có lẽ tâm trạng hắn hôm nay không tồi, thấy trong mắt có một chút tia vui vẻ. Còn khuôn mặt thì vẫn lạnh băng.

- Công nhận ngươi sống ở đây sung sướng ghê không lo sợ gì cả - Vương Hạo lạnh lùng nhìn tôi.

- Nào có ta đang chờ ngươi tới để khảo sát đây nè! Ta đây rất lo sợ nha - tôi nói một chất giọng khó nghe. Mãi khi tới sau này được nghe lại giọng ngày hôm nay tôi mới sởn gai ốc.

- Nếu như ngươi nói vậy thì ta phải đưa ra một thử thách đúng sức của ngươi rồi - Hắn nói xong cười nhếch môi.

- Vậy thử thách của ngươi là gì nói xem - tôi tự tin nói.

- Hôm nay ta rất vui nên thử thách cũng không khó gì đâu. Ngươi sẽ theo ta ra cung cho tới khi mặt trời lặn. Từ giờ tới lúc đó ngươi hãy nghe ta.

- Tại sao ta phải nghe ngươi? - tôi nhíu mày.

- Nói thì ngươi cứ nghe theo - Vương Hạo nhíu mày khó chịu.

- Được thôi. Ta không tin ta không vượt qua được thử thách này - tôi ngẩng cao đầu nhìn hắn.

- Ngươi mau về thay y phục đi. Chẳng lẽ lại mặc cái này ra ngoài - Vương Hạo nhìn tôi khinh bỉ.

- Ngươi đợi ta - tôi nói rồi phóng vụt đi.

- Haizz sao nàng ta lại hấp tấp như vậy? - Vương Hạo phiền lòng nhưng tôi sẽ chẳng hề biết được.

- Bộ này được rồi chứ? - tôi hỏi. Thật ra tôi chẳng biết cần phải mặc gì. Những bộ này đều do Hoàng Thượng cấp cho tôi.

- Ngươi không thể có bộ nào dài tới chân sao? - Vương Hạo chán nản - Ngươi mà bận mấy y phục này ra cung thế nào cũng có truyện.

Có vẻ mọi người đang thắc mắc dáng vẻ của tôi khi tóc chuyển màu ra sao nhỉ. Nói chung là nhìn rất dọa người nha.

- Thôi để ta sai người đưa y phục khác cho ngươi - Hắn chản nản xoa trán.

~~~~~~~~~

- Ngươi muốn ta mặc y phục này? - tôi muốn khẳng định lại.

- Có vấn đề gì? - Vương Hạo nhíu mày.

- Dạ không. Ta đi thôi - tôi sợ sệt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top