Chương 12:

- Ngươi là ai? Nếu không muốn chết thì im lặng đi khỏi nơi này - một tên trông có vẻ bặm chợn lớn tiếng dọa tôi. Lúc đó tôi cũng định lẳng lặng đi. Ai dè đâu có một giọng nói vô cùng vô liêm sỉ lên tiếng.

- Khoan đã, bắt con nhỏ đó lại. Nhìn nó cũng rất ngon, chắc trong túi có vàng bạc.

Mẹ nó, gì chứ? Tôi vừa mới xuyên qua đây chưa được bao lâu sao mà có vàng, bạc trên người được. Tụi nó chưa thông não hay sao vậy? Trong khi tôi còn đang chửi rủa thì bọn chúng đã xông lên tấn công tôi.

Vì quá bất ngờ không đỡ kịp. Cho nên tôi đã bị chém một nhát ngay bụng. Rất đau, máu cứ chảy ra ồ ạt thấm một màu đỏ trước bụng. Bỗng từ trong xe chạy ra một tiểu thư kiều diễm đứng ra chặn lại bọn người xấu tấn công tôi.

Vị tiểu thư đó thân hình rất nhỏ nhắn trông có vẻ nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Nhưng vị tiểu thư đó lại rất dũng cảm đứng trước bọn người xấu và la lớn.

- Mấy người không được làm hại vị cô nương này - giọng nói rất thanh thoát, không một chút nhiễm bụi trần. Tôi nghe mà cứ ngỡ như thần tiên.

Thấy từ trong xe ra là 1 vị tiểu thư xinh đẹp như tiên thì bọn chúng lại nổi máu háo sắc. Tôi còn trông thấy có vài tên đã nhỏ dãi rồi.

- Vị cô nương này không biết xưng sao? - vị tiểu thư đó quay lại nhìn tôi cười dịu nói.

- Ta... - nói tới đây tôi phải dừng lại bởi vì tên tôi rất lạ à nha. Ở thời này chưa có Tiếng Anh nói Blue Scarlle thì rất kì.

Vì thế tôi quyết định lặng im không nói gì hết. Thấy tôi không muốn nói vị tiểu thư đó cũng không gặn hỏi.

- Cảm ơn cô nương đã giúp đỡ tôi. Nếu thoát được nạn này tôi sẽ đền đáp.

Trong khi chúng tôi đang nói tôi vẫn luôn để ý tới bọn chúng. Có vẻ chúng đã mất kiên nhẫn rồi và đang tính toán cái gì đó.

Vết thương trên người tôi càng ngày càng chảy máu nhiều. Có nguy cơ tôi sẽ thiếu máu trầm trọng và ngất đi.

Vì vậy tôi cần phải làm gì đó để bảo hộ cô bé này thôi. Đang mông lung suy nghĩ thì tôi chợt nhớ tới thanh kiếm mà lúc đi mẹ Dark có đưa tôi.

Mẹ Dark nói đó là bảo vật ngoài tôi ra không ai có thể sử dụng được. Dù chưa bao giờ thử tới thanh kiếm đó nhưng coi như vì cô tiểu thư này mà liều đi.

Tôi vừa nghĩ vậy lập tức đứng bật dậy làm bọn chúng ngạc nhiên. Vì mất máu nhiều như thế mà còn có thể đứng lên là kì tích.

Tôi đứng trước mặt vị tiểu thư rồi ngang nhiên không sợ sệt nói với bọn chúng.

- Trong vòng 30s các ngươi có thể chạy. Không đừng trách ta - tôi nói với chất giọng lạnh làm bọn chúng hơi sợ sệt có phần e ngại. Nhưng sau đó bọn chúng lại nhìn tới vết thương của tôi mà nhếch miệng.

- Với vết thương như thế sao? Hahaha.

Tôi không nói gì chỉ rút thanh kiếm ra rồi nhếch môi cười y như hắn. Có phần nụ cười của tôi nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng có điều sao ai thấy thấy thanh kiếm cũng hoảng hốt vậy? Kiểu như họ đã bắt đầu sợ tôi vậy. Nghĩ vậy tôi không khỏi nhíu mày một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top