Chương 11:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở chỗ Lâm Ngọc Nhi xong tôi đã được thăng cấp sức mạnh. Đồng thời tôi còn được thêm 1 kĩ năng mới gọi là luyện công.a Mẹ Dark bảo trong vòng 1 tháng tôi phải luyện công tới đỉnh điểm. Vì nhiệm vụ lần tới cần tới nó.
Quá trình luyện công của tôi vô cùng vất vả. Việc bị thương là không thể tránh khỏi. Vết thương cũ chưa hết vết thương mới đã tới. Mẹ Dark rất lo lắng cho tôi, nhưng con bé Teddy thì cứ luôn miệng chê bai "Nhiêu đây thì nhằm nhò gì, chị nên đi với em coi em ban những kiểu chết cho người ta mới biết thế nào là đau đớn".
Thấm thoát 1 tháng cũng đã trôi qua. Dù võ công của tôi không đạt tới đỉnh điểm. Nhưng cũng khó có thể tìm được đối thủ. À, quên nói cho mọi người biết. Tóc tôi sau khi thăng cấp đã chuyểm thành màu đen tím. Cả tôi và mẹ Dark cũng không biết tại sao.
Lần này cũng giống như lần đầu. Tôi đứng trước thần dân Ma Giới của mình chuẩn bị xuyên qua. Nhưng mỗi tội lần này không có người cô Thần Chết của tôi. Có lẽ cô bận ban chết cho người ta rồi nên không thể tiễn tôi được.
- Blue. Lần này con cần xuyên không về thời Vương Trị. Nhiệm vụ của con là phải bảo vệ Quận Chúa của Diệp Quốc - Diệp Tú Phàm - mẹ Dark giải thích nhiệm vụ lần này rất cặn kẽ như sợ tôi không hiểu hay quên gì đó.
- Mẹ. Tại sao con cần phải bảo vệ cô gái đó? - không biết cô gái này có gây thù chuốc oán gì không nữa mà cần bảo vệ.
- Tại vì Diệp Quốc muốn liên minh với nên lấy hôn nhân làm nền tảng. Mà trong cung khó đoán nên cô gái đó có thể bị ám sát bất cứ lúc nào - mẹ Dark thản nhiên giải thích cho tôi hiểu. Truyện này tôi cũng biết nhờ đọc ngôn tình, manhua và coi phim.
Nào là thạ độc thuê xát thủ, đổ oan vân vân và mây mây. "Võ Tắc Thiên" cũng kể về chuyện như vậy. Đúng là phim ảnh với hiện thực có gắn liền với nhau.
- Thôi. Tới giờ con phải đi rồi - tôi vẫy tay chào tạm biệt mẹ Dark rồi biến mất vào không gian.
************
Lần này không như lần trước. Tôi đã có thể tỉnh táo đáp xuống nơi xuyên không đàng hoàng. Chứ không phải ngất đi mà bị người ta khiêng đi về phòng ngủ không biết.
Nhưng mà cái quái gì thế này? Xuyên không xong trang phục cũng đổi thành cổ trang luôn. Nhưng không dài rườm rà, ngược lại còn thấy hợp để luyện công.
Cơ mà mẹ Dark không cần phải đặt con ở nơi nắng chói chang chang như sa mạc Sahara đâu. Khoan đã, hình như tôi nghe thấy tiếng đánh nhau. Qua đó coi thử đã. Tôi khinh công bay qua đó với tốc độ nhanh chóng. Chưa đầy 3 giây đã tới nơi.
Gì đây? Ăn cướp à? Gì mà đeo khẩu trang màu đen kín mít. Lại còn đông nữa chứ, khoảng gần 50 đứa. Vây quanh chiếc xe ngựa hơi to. Đằng sau chất đồ hơi nhiều. Chắc con nhà quan hay gì đó? Thị về thì khoảng gần 20 người thôi không nhiều.
A, xông vô chém giết rồi kìa. Chưa được 5' nữa thị vệ đã đo ván rồi. Cũng kiên trì ghê đó nhỉ, cố gắng sống chết bảo vệ người trong xe. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
- Mấy người đeo khẩu trang kia. Ỷ đông hiếp yếu à? - chết cha, tôi vừa nói cái gì vậy? Đã bảo không xen vào chuyện người ta rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top