Nữ nhân, ngoan ta yêu (P2) C34: Đừng tới gần nàng
Chương 34 Đừng tới gần nàng
Cô ta cũng giả bộ quá đi, đưa cho cô ta cái thẻ mà bây giờ lại nói không có, như vậy cũng quá là nhanh đi!
“Không, em, em thật là không thấy, anh không tin em sao? Em, em đi tìm.” Nói xong Hạ Ưu Y liền xoay người chạy đi tìm.
“Tìm không thấy thì đừng có về nữa.” Giọng lạnh như băng của Âu Dương Lạc truyền đến.
Hạ Ưu Y sửng sốt rồi nắm chặt tay, nhanh chóng rời đi, cô không thể để mình bị oan uổng như vậy được!
“Không được giúp cô ta.” Âu Dương Lạc nói dằn Lạc Cảnh Phàm.
“Cậu không tin cô ấy?”
“Vậy cậu tin cô ta sao? Một cô gái ở quán bar, chưa từng thấy qua cái thẻ nhiều tiền như vậy bao giờ, hừ, nhưng tôi thật muốn nhìn ra cô ta làm thế nào mà hé ra được cái thẻ đây!” Âu Dương Lạc châm chọc.
“Cậu không hiểu cô ấy.” Lạc Cảnh Phàm có chút không vui.
“Phàm, cô ta dù sao cũng là nữ nhân của tôi, đối xử với cô ta như thế nào là chuyện của tôi, thương cảm đồng tình của cậu đừng có nên tùy tiện tràn lan, mà còn nữa, đừng có để tôi thấy cậu ở gần cô ta nữa!” Nói xong cũng xoay người rời đi.
“Cô ấy rất đáng thương, tôi thấy cô ấy đã có ý nghĩ muốn bảo vệ cô ấy.” Lạc Cảnh Phàm trực tiếp nói thẳng.
Hạ Ưu Y là một trong số ít con gái mà vừa gặp đã khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo hộ, vậy mà họ Âu Dương kia lại không đồng ý như vậy.
“Cô ta là của tôi.” Âu Dương Lạc nhắc lại.
Lạc Cảnh Phàm lắc đầu, rồi buông cà vạt chạy đi tìm Hạ Ưu Y.
“Này, em cầm lấy.” Lạc Cảnh Phàm đưa cho Hạ Ưu Y một cái thẻ VIP.
Hạ Ưu Y cầm thẻ mà không hiểu: “Anh tìm thấy ở đâu vậy?”
“Là thẻ của anh, cái thẻ này giống y chang cái kia, tiền bên trong cũng tương đương, không thể nói là tìm là em có thể tìm thấy ngay được, hơn nữa ở đây lại rộng lớn như thế này, em phải tìm đến khi nào? Thôi đừng tìm nữa, cứ cầm cái này mà đưa cho cậu ta là được rồi.” Lạc Cảnh Phàm vừa cười vừa nói.
Hạ Ưu Y nhìn Lạc Cảnh Phàm, rồi đưa trả lại thẻ cho anh, cúi đầu, tiếp tục tìm kiếm cái thẻ bị mất.
“Sao vậy?” Lạc Cảnh Phàm không hiểu hỏi. Hạ Ưu Y có phải đã quá cố chấp không?
“Có chứ, thứ nhất là em cầm thẻ thì em phải tìm trở về, thứ hai là anh ấy nghi ngờ em, em chỉ còn cách tìm về trả cho anh ấy thì mới được, thứ ba là em không dám nhận của anh đâu, em không muốn bị nợ ai hết.” Nói rồi Hạ Ưu Y tiếp tục đi tìm.
Lạc Cảnh Phàm nhịn không được nhếch miệng lên, kín đáo thả chiếc thẻ vào trong túi rồi mới nói: “Được, anh tìm cùng với em.”
“Không cần đâu anh.”
Lạc Cảnh Phàm gật đầu rồi sau đó không để ý Hạ Ưu Y nữa, bắt đầu đi tìm thẻ.
“Tổng giám đốc, cần tôi đi gọi Lạc tổng về không ạ?” Trợ lý kín đáo hỏi.
Họ Âu Dương lắc đầu, rồi nhìn hai người kia đang mải tìm kiếm mà cau mày, thật lâu mới ly khai.
Lâu sau mãi mà không tìm được, Lạc Cảnh Phàm cũng mệt mỏi, trực tiếp kéo tay Hạ Ưu Y: “Được rồi, thôi đừng tìm nữa, mệt chết đi được, anh giúp em giải quyết là tốt rồi.”
“Em nói rồi mà, em có thể tự tìm mà, cám ơn anh, anh cứ nghỉ ngơi đi! Em có thể tự tìm một mình mà” Hạ Ưu Y giãy ra khỏi tay Lạc Cảnh Phàm, rồi lại quay đầu tìm.
Đó không phải là chuyện thẻ mà là quan hệ tin tưởng và vấn đề tự trọng bản than, cô phải tìm được đáp án cho chuyện này.
Lạc Cảnh Phàm vừ a muốn nói lại Hạ Ưu Y thì điện thoại vang lên, khi nhận được điện thoại, anh liền nhanh chóng tới bên Hạ Ưu Y đưa cho cô danh thiếp rồi nói: “Công ty anh có chút việc gấp, anh đi trước, đây là danh thiếp của anh, nếu có bất cứ rắc rối nào em cứ gọi cho anh, lúc nào cũng được.”
Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top