Chương 59-61

Chương 59                 Đối với thân thể cô ấy, thật sự khó nhịn

“Buông em ra, một lần này thôi.” Hạ Ưu Y chật vật cầu xin.

“Tôi nói, cô dám đụng vào ranh giới đó tức là muốn tìm chết rồi!” bàn tay to của Âu Dương Lạc càng thêm có lực, Hạ Ưu Y đã cảm giác không thể hít thở được, sắc mặt tái dần đi, khó chịu quá, nàng cứ thế bị bóp chết sao?

“Lạc, buông tay!” Lạc Cảnh Phàm vừa vào đến cửa đã nhìn thấy cảnh này, vội vàng xông tới.

Âu Dương Lạc bị Lạc Cảnh Phàm vật qua một bên, Hạ Ưu Y ho khan hai tiếng, rồi sợ hãi nhìn Âu Dương Lạc, nàng không ngừng run rẩy.

“Ngươi điên rồi.” Lạc Cảnh Phàm mắng Âu Dương Lạc.

“Hạ Ưu Y, tốt nhất là cô hãy cầu nguyện để tất cả có thể trở về như cũ đi, bằng không thì cô chết chắc rồi.” Nói xong Âu Dương Lạc tức giận rời đi.

“Cô không sao chứ?” Lạc Cảnh Phàm đi tới bên Hạ Ưu Y.

“Không có gì, tôi không sao rồi.” Hạ Ưu Y sợ hãi nói, cái nhẫn kia và anh ta có quan hệ gì? tại sao lại như vậy? anh ta quý trọng cái nhẫn đó như vậy là vì sao? Âu Dương Lạc, rốt cuộc anh có bí mật gì đây?

“Đừng có chọc vào hắn nữa, cũng đừng có điều tra quá khứ của hắn nữa, nếu không cô sẽ chết thảm như người khác thôi! Tôi chỉ giúp cô được lần này thôi, không có nghĩa là lần sau tôi lại có thể tới giúp cô, Hạ Ưu Y, cô đừng có đi chọc tức hắn nữa.” Lạc Cảnh Phàm nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Hạ Ưu Y không nói gì, chỉ là đang ngồi yên lặng, một câu cũng không nói.

Mãi lúc sau mới cất giọng khàn khàn, nhìn đến đồng hồ: “Cám ơn anh, em không sao, khuya lắm rồi, anh hãy về trước đi.”

Lạc Cảnh Phàm cười nói: “Lệnh đuổi khách đây mà.”

“Không, em không có ý gì đâu ạ, vừa rồi thật sự cám ơn anh, chẳng qua là em bây giờ thấy mệt quá, em cũng muốn đi nghỉ một chút.” Hạ Ưu Y nhẹ nhàng giải thích.

“Được, vậy tôi đi trước, em cứ nghỉ ngơi đi, đây là số điện thoại của tôi, có bất cứ chuyện gì em đều có thể gọi cho tôi, tôi sẽ đợi điện thoại của em, tôi đi đây.” Lạc Cảnh Phàm sau khi nói xong cũng liền nhanh chóng ly khai.

Hạ Ưu Y vuốt vuốt cái cổ, vừa thiếu chút nữa là bị bóp chết rồi, nếm mùi cái chết tới gần quả thực không hề dễ chịu, vì sao lúc mình tự sát lại không có cảm giác như vậy chứ?

Âu Dương Lạc về đến nhà đã thấy Hạ Ưu Y đang ngủ, hắn thiếu chút nữa là lại bùng cơn giận lên nhưng may là đã kịp kiềm chế lại, bằng không hắn nhất định muốn cô ta phải chết, Âu Dương Lạc hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, thấp giọng: “Xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Trong đêm đen, Âu Dương Lạc đặt Hạ Ưu Y ở dưới thân, Hạ Ưu Y mở mắt, nhìn không thấy gò má hắn, duy nhất chính là đôi mắt sáng rực ấy, ánh mắt lạnh rét sâu thẳm khiến nàng sợ hãi tới cực điểm, vô cùng căng thẳng.

“Tiện nhân.” Âu Dương Lạc cắn môi của nàng, từng câu từng chữ nói.

Âu Dương Lạc dùng sức cắn xé, cho đến khi nếm thấy vị máu tươi, hắn mới chịu rời ra đôi môi mọng mềm ấy, nhìn theo gương mặt nàng: “Nếu còn có lần sau, tôi sẽ hút máu của cô, Hạ Ưu Y, cô chỉ là tiện nhân, làm công cụ ấm giường cho tôi, cô đứng bên bờ sinh tử, tôi đã cứu sống cô, cô hãy an phận cho tôi chút đi.”

Bàn tay to của Âu Dương Lạc đã nhanh chóng thâm nhập vào sâu bên trong, dùng sức càn quấy, đâm chọc, kích thích, Hạ Ưu Y vô lực cự tuyệt, chỉ có thừa nhận ở dưới người của hắn, vĩnh viễn đều phải chấp nhận.

Âu Dương Lạc mặc dù không thích Hạ Ưu Y, mặc dù rất chán ghét nàng, thế nhưng đối với thân thể nàng quả thực thích không rời, nàng luôn luôn chặt chẽ như vậy, lúc nào cũng xấu hổ, ngây ngô như vậy, lần nào cũng khiến hắn muốn ngừng mà không được, Hạ Ưu Y, may là thân thể của cô có thể chìm đắm mê muội như thế, nếu không thực sự tôi đã có thể giết cô rồi.

Chương 60                 Công cụ ấm giường

“Tiện nhân.”  Mỗi lần cao trào Âu Dương Lạc lại thấp giọng mắng bên tai Hạ Ưu Y.

Hạ Ưu Y nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy gì hết, đúng vậy, nàng là tiện nhân, chỉ là, tại sao lại khó chịu như vậy chứ? Khó chịu là bởi vì nàng quan tâm, kì thực nàng không muốn mình bị coi là loại tiện nhân như vậy…

Khi tỉnh lại, nàng phát hiện Âu Dương Lạc đã biến mất, nàng đích xác thừa nhận mình chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi…

Hạ Ưu Y tắm rửa thay quần áo rồi xuống lầu, nghe được tiếng gõ cửa, khi vừa mở ra đã thấy bà Nhã đùng đùng nổi giận xuất hiện, nàng không nói gì thì bà Nhã đã giáng đòn tới tấp.

“Tiện nhân, con tiện nhân này.” Bà Nhã vừa đánh vừa chửi té tát.

Hạ Ưu Y cũng không biết vì sao? Hôm nay tâm tình đặc biệt khó chịu, đánh chửi nàng mà chẳng có lý do, nàng rốt cuộc vẫn không nhịn được, trực tiếp chống lại.

“Tiện nhân, ngươi dám phản lại hả?” Bà Nhã kích động quát.

“Mẹ nghĩ con là người đầu gỗ sao? Lần nào muốn đánh muốn mắng con cũng được sao? Con cũng là người, con cũng phải sống chứ, con cũng sẽ phản kháng lại, con cái gì cũng không có nói, mẹ cứ đột nhiên xông lên như vậy, mẹ định làm cái gì? Mẹ là mẹ chồng con, con cũng muốn tôn trọng mẹ, thế nên xin mẹ đừng có như vậy được không?”

“Tiện nhân hay cãi già mồm, không có ở Âu Dương gia mấy ngày nên cứng rắn lên rồi phải không, ta cho ngươi biết, tâm tình ta không tốt, hễ cứ nghĩ đến việc trong nhà ta lại muốn đánh ngươi, ta sẽ đối phó ngươi, ta cho ngươi biết ta sẽ không khách khí với ngươi!” Nói xong bà Nhã lại bắt đầu động thủ.

Hạ Ưu Y không thể cứ tiếp tục mãi như thế này được, thấy bà Nhã động thủ nàng liền phản ứng ngay.

“Đủ rồi!” Hạ Ưu Y trực tiếp đẩy bà Nhã ngã nhào xuống đất.

“Tôi đã nói rồi, là tôi thiếu nợ Âu Dương gia nhà bà, tôi một mực hoàn lại, thế nhưng xin đừng có như vậy, tôi thực sự không muốn như vậy.” Hạ Ưu Y nói xong cũng trực tiếp xoay người rời đi.

Bà Nhã đứng lên, kéo được Hạ Ưu Y, cố sức một cái túm lấy váy Hạ Ưu Y, roạt một cái, khi thấy sau lưng nàng một đóa hoa, bà bỗng ngây ngẩn cả người.

“Tôi nói được rồi, tôi không muốn cãi nhau với bà nữa!” Hạ Ưu Y quát lên.

Bà Nhã lại không nói gì, chỉ là ngẩn người, sau đó hoàn hồn, hét lên: “Hạ Ưu Y, ta là trưởng bối, ngươi cũng dám động thủ với ta? ngươi muốn chết sao?”

“Tôi không muốn nhưng bà ép tôi!” Hạ Ưu Y kích động quát lên.

“Được, ngươi lợi hại, Hạ Ưu Y, ngươi nhất định phải chết.” bà Nhã nói xong liền trực tiếp xông vào trong hậu viện.

Hạ Ưu Y hoàn toàn không có phản ứng nhiều, nhưng đột nhiên hiểu ra cái gì, nàng cũng xông vào. Khi nàng vào tới hậu viện, liền ngây ngẩn cả người, thật nhiều hoa hồ điệp xinh đẹp, đây nhất định là lần nhiều nhất nàng nhìn thấy, xinh đẹp nhất, nếu có một lời có thể miêu tả, thì đó chính là: thật giống như những con bươm bướm xinh đẹp bay lượn, trông thật sống động, mỹ lệ.

Bà Nhã đi tới bên Hạ Ưu Y, trực tiếp đẩy ngã nàng xuống một mảnh hoa hồ điệp trên mặt đất, sau đó điên cuồng dẫm đạp xé nát toàn bộ hoa.

“Bà làm cái gì? Bà dừng tay!” Hạ Ưu Y quát lên.

“Hạ Ưu Y, ngươi chết chắc hôm nay rồi!” bà Nhã gằn lên với vẻ mặt khát máu.

Ngày hôm nay bác sĩ nói tình trạng Âu Dương Thường thật sự không tốt, tâm tình bà khó chịu tới cực điểm, nghĩ đến con trai của mình phải sống thực vật còn con tiện nhân lại ở chỗ này hưởng phúc, bà liền không nhịn được, ai bảo con trai bà khó chịu, bà cũng sẽ không để con tiện nhân này được thoải mái, Hạ Ưu Y, hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Chương 61                 Bí mật động trời

“Bà rốt cuộc muốn sao đây?” Hạ Ưu Y kích động quát.

“Muốn ngươi chết đi!” bà Nhã rống lên rồi chạy đi, căn bản cũng không thèm nhìn tới Hạ Ưu Y nữa.

Hạ Ưu Y nhìn dáng vẻ của hậu viện, trực tiếp đứng lên, Âu Dương Lạc đã nói, không thể tới hậu viện, bây giờ lại biến thành như vậy, Âu Dương Lạc nhất định sẽ phát hỏa, làm sao bây giờ? Bà Nhã là cố ý, đây là kế hoạch của bà ta, không được, càng là kế hoạch của bà ta nàng càng cần phải tách ra, sửa sang dọn dẹp tất cả là được rồi…

Hạ Ưu Y nỗ lực chỉnh sửa, nhưng mà nhìn mãi cũng không xong, hoa hồ điệp xinh đẹp đã bị phá nát hơn phân nửa, thật sự rất đáng tiếc!

“Hạ Ưu Y, cô ở đây làm cái gì?” Âu Dương Lạc thề trong lòng, hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ ghét một nữ nhân nào như vậy, không, không phải là ghét mà là cực chán ghét, hận không thể giết chết cô ta, làm sao cô ta dám ở trong hậu viện này được chứ? hơn nữa hết thảy hoa hồ điệp đều chết hết kia, tại sao lại như vậy?

Ngày hôm qua thì lầu ba, hôm nay thì hậu viện, người nữ nhân này là cố ý phải không? thật là muốn chết!

“Âu Dương Lạc, là, là mẹ làm, làm hỏng nơi này… Vì vậy, em cố gắng, em cố gắng sửa lại…” Hạ Ưu Y vội vội vàng vàng đứng lên.

Âu Dương Lạc giáng một bạt tai trực tiếp khiến Hạ Ưu Y ngã lăn ra đất, khi thấy Hạ Ưu Y sắp chạm vào hoa hồ điệp, hắn kích động kéo nàng lên, Hạ Ưu Y xoay người một cái, Âu Dương Lạc liền nhìn thấy một đóa hoa tươi chói mắt.

Âu Dương Lạc sửng sốt, sau đó lôi kéo Hạ Ưu Y theo, xoay nàng sang chỗ khác, chăm chú nhìn trên lưng nàng, quả thực là một đóa hoa!

“Em không cố ý, Âu Dương Lạc, thực sự em không có làm gì hết…em sai rồi, em sẽ lập tức đi chỉnh sửa lại hết…” Hạ Ưu Y bật khóc lên.

“Đúng vậy, cô, chính là cô!” Âu Dương Lạc run rẩy quát.

“Không, không phải em mà, em không làm, em xin thề không phải em làm…” Hạ Ưu Y khóc nấc lên phân bua.

Âu Dương Lạc kéo Hạ Ưu Y lại gần, tay bắt lấy cằm nhỏ xinh mà thấp giọng: “Đúng là cô!”

“Không phải em, xin anh hãy tin em..”

“Hạ Ưu Y, cô đã từng vì mạng sống mà bán đứng một người?” Âu Dương Lạc nhìn thẳng mắt Hạ Ưu Y mà hỏi.

Hạ Ưu Y sửng sốt, trong nháy mắt cảnh vật trước mắt thay đổi, đó là một đoạn quá khứ không chịu nổi, không, nàng không phải vì nàng, chỉ vì mạng sống mà thôi, nàng không muốn nhớ lại quá khứ, vĩnh viễn không muốn nhớ lại!

“Nói, có hay không.” Âu Dương Lạc kích động quát.

Hạ Ưu Y dùng sức lắc đầu, một câu cũng không nói.

“Hạ Ưu Y, đến lúc cô phải chết rồi.” bàn tay to của Âu Dương Lạc xẹt qua má của Hạ Ưu Y, lạnh như băng.

“Sống không dễ dàng, nhưng tôi phải sống..” Hạ Ưu Y từng câu từng chữ nói.

“Cô vì sống mà mặc kệ người khác sống chết, có phải không? Hạ Ưu Y, thế giới này quá nhỏ!” Âu Dương Lạc tựa cười mà như không cười.

“Không, không có chết, một người cũng không chết, bọn họ đều sống thật tốt.” Hạ Ưu Y nỗ lực giải thích, nếu như trước đây có biện pháp khác, nàng sẽ không như vậy, thế nhưng không có cách nào, để sống nàng chỉ có thể như vậy.

“Có người, sống không bằng chết.” Âu Dương Lạc bên tai Hạ Ưu Y thì thầm.

“Anh là ai? Anh rốt cuộc là ai?” Hạ Ưu Y sợ hãi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top