Chương 51 - 55

Chương 51    Giống như chó con bị bỏ rơi

Hạ Ưu Y cầm chặt cánh tay, sống như thế này, mệt mỏi quá.

Âu Dương Lạc nhìn từng mảnh nhỏ vỡ vụn, đã tìm người giỏi nhất rồi nhưng cũng không thể nào gắn lại được chiếc đèn như cũ. Cầm những mảnh vụn, lại nhìn lại đèn trong phòng bỗng nhiên tất cả giận dữ trong hắn như muốn bùng nổ, khi nhìn thấy Hạ Ưu Y đang nằm trên giường, liền tức giận không thôi.

Hắn trực tiếp lôi Hạ Ưu Y đang nằm trên giường dậy, khi cô mở mắt thấy Âu Dương Lạc đang tức giận, vội vàng tỉnh táo lại: “Anh đã về?”

“Cút ra ngoài cho tôi!” Âu Dương Lạc hét lên.

Hạ Ưu Y sửng sốt, nhanh chóng nói: “Anh tại sao lại không trừng phạt em đi? nhưng xin anh, anh đừng làm hại đến người vô tội, có được không?”

Vốn đang tức giận sẵn, giờ nghe Hạ Ưu Y nói vậy Âu Dương Lạc càng thấy điên tiết, nàng như vậy là quan tâm đến người đàn ông kia phải không? được, đã vậy hắn sẽ cho nàng biết, chỉ cần là người đàn ông nàng quan tâm, thì đều sẽ phải chết!

“Cút!” Âu Dương Lạc lớn tiếng quát.

Hạ Ưu Y bị đuổi ra ngoài, một mình bên ngoài, đêm xuống, lạnh, thật lạnh quá! Thật giống một con chó con bị lưu lạc ở bên ngoài mà thôi…

Âu Dương Lạc ôm lấy những mảnh nhỏ nằm trên giường, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Đêm, tối đen như vậy, người, lạnh lẽo như vậy, tâm, là đau đớn như vậy….

Hạ Ưu Y ở ngoài cửa suốt một đêm, khi cảm giác được vô số đèn loang loáng, còn có thanh âm huyên náo, Hạ Ưu Y vội tỉnh dậy, khi thấy đông đảo truyền thông nhà báo đang vây quanh, Hạ Ưu Y luống cuống, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ?

Hạ Ưu Y cúi đầu, gõ cửa, thế nhưng một chút phản ứng truyền thông vẫn chụp lại, rồi còn hỏi vấn đề, Hạ Ưu Y quá bối rối căng thẳng, căn bản cũng không có nghe người ta nói gì nữa, chỉ muốn rời đi ngay lập tức, không muốn đối mặt với tất cả.

Âu Dương Lạc mở cửa, thấy vậy hắn trực tiếp đi tới trước mặt của đám đông truyền thông, từng câu từng chữ nói: “ Đây là việc riêng của chúng tôi, nếu các anh ai dám đưa tin, tôi cam đoan từng công ty một sẽ phải đóng cửa đấy, lập tức đi ngay cho tôi!”

Các nhà báo nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, rồi buông cameras, xoay người rời đi, ,thở dài, tin tốt như vậy mà nội dung một chút đã bị làm cho thành không có rồi, làm sao có thể chịu được đây? đây chính là cơ hội tốt để kiếm tiền, thế nhưng cũng không có cách nào, bọn họ ai cũng không dám đắc tội Âu Dương Lạc.

“Xin đừng động đến anh ấy.” Hạ Ưu Y nói với bóng lưng Âu Dương Lạc đang quay đi.

“Cô nên lo cho chính cô trước đi.” nói xong Âu Dương Lạc trực tiếp rời đi.

Hạ Ưu Y về đến phòng nhìn cái đèn bị vỡ, nàng đi vào, không hiểu, chỉ là một cái đèn bàn mà thôi, vì sao hắn lại kích động như vậy chứ? chẳng lẽ là có ý nghĩa gì đó sao? nàng không hiểu, thực sự không hiểu.

Hạ Ưu Y nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc mở ra thấy là bà Nhã, Hạ Ưu Y vội khẩn trương, thấp giọng: “Mẹ, mẹ đã đến.”

Bà Nhã đi vào cửa, ngồi trên ghế salon, thấp giọng hỏi: “Lạc đã đi làm rồi sao?”

“Vâng, anh ấy đi rồi ạ.” Hạ Ưu Y vội nói.

“Ta chờ nó về.”

“Có thể sẽ muộn đấy ạ.”

“Đã gọi điện rồi, cô ngồi xuống đi.”

Đối với thái độ của bà Nhã, Hạ Ưu Y thật ngây ngẩn cả người, cho tới bây giờ nàng cũng không biết rằng bà ta có thể có thái độ tốt như vậy, trong lúc nhất thời nàng không thể tiếp nhận.

“Thế nào? Cô điếc rồi ah?” bà Nhã không vui nói.

Chương 52   Các giá của việc làm sai

Hạ Ưu Y vội ngồi xuống, 10’ sau, chuông cửa vang lên, Hạ Ưu Y ra mở cửa, thấy rất nhiều người xa lạ, Hạ Ưu Y sửng sốt không biết nói gì, những người kia trực tiếp đi vào.

“Đợi lâu chưa, chúng tôi tới trễ.” một trong những người đó nói.

“Đều tới ngồi đi, Lạc vẫn chưa về.” bà Nhã nói.

Nhìn tất cả mọi người ngồi đây, Hạ Ưu Y trong lúc nhất thời lại không biết phải làm sao bây giờ? Vừa muốn đi tới chuông cửa lại vang lên, mở cửa liền nhìn thấy Âu Dương Lạc và Âu Dương Lãnh ở ngoài cửa, Hạ Ưu Y nhìn thấy ông ta vội lui về sau 1 bước, chuyện tối hôm đó nàng vẫn còn nhớ rõ, thế nhưng ông ta cũng là bố chồng của nàng, nàng đành lễ phép chào 1 tiếng: “Bố.”

Khi mọi người đều ngồi xuống, bà Nhã tới bên Hạ Ưu Y, vỗ nhẹ lên gò má cô, từng câu từng chữ nói: “Những người này đều là trưởng bối của ngươi, khi biết ngươi cắm sừng Lạc nhi, bọn họ đều rất tức giận, Hạ Ưu Y, gả về cho Âu Dương gia sẽ phải tuân theo quy củ của Âu Dương gia, ngươi cùng lăng loàn cùng đàn ông bên ngoài, ngươi có gì để giải thích không?”

“Không có ạ, chỉ là hiểu lầm thôi ạ, thật sự, con, con không có phản bội Âu Dương Lạc, con xin thề!” Hạ Ưu Y hoang mang giải thích.

“Xin thề thì có nghĩa gì, con gái nhà nghèo cửa nhỏ rốt cuộc cũng là tiện nhân, ai, Lạc nhi ah, con cưới cô ta, thật là ủy khuất, Hạ Ưu Y, ngươi lớn lên thật không tồi, thế nhưng trong xương cốt lại có máu lẳng lơ, phải bị trừng phạt.” Một người nữ đứng lên, trực tiếp cho Hạ Ưu Y một bạt tai.

“Tiện nhân, đã vứt đi mặt mũi của Âu Dương gia ta.” Một người nữa đi tới, lại một bạt tai nữa.

“Không biết xấu hổ, ngươi khiến chúng ta biết ăn nói như thế nào với người ngoài?” Lại một cái bạt tai.

Hạ Ưu Y không hiểu: “Các cô dựa vào cái gì đánh cháu?”

“Dựa vào cái gì ah? Chúng ta là trưởng bối của Âu Dương Lạc, chúng ta nói nó còn phải nghe vài phần, chuyện ta nói đã xong, theo như quy củ Âu Dương gia ta, ngươi phải chịu nghiêm phạt, ngươi còn hỏi chúng ta có tư cách gì ah? đánh chết ngươi chúng ta cũng đều có tư cách.” Nữ nhân không khách khí nói.

“Âu Dương Lạc, em là vợ anh, anh nhẫn tâm nhìn như vậy sao?” Hạ Ưu Y cầu cứu Âu Dương Lạc.

Âu Dương Lạc, thì ra anh không thương em, anh không thèm để ý nữa, nhưng em rốt cuộc là vợ anh, bị nhục nhã như vậy, bị đánh chửi như vậy, anh đều có thể thờ ơ sao?

“Làm sai thì sẽ phải trả giá thật lớn.” Âu Dương Lạc từng câu từng chữ nói, mắt lạnh như băng.

Nghe được Âu Dương Lạc nói, tất cả mọi người đều không khách khí, bắt đầu lao vào mắng chửi Hạ Ưu Y, cùng xông tới đánh nàng, Hạ Ưu Y khổ sở, nàng lúc đầu vì để sống sót đã không tiếc bất cứ cái giá nào…

Nhưng mà bây giờ, sống như vậy, là phải trả một cái giá như vậy, nàng đáng thương hơn bất kỳ người nào, bi ai hơn bất kỳ người nào, đáng thương nhất lại là người đàn ông của nàng, chồng của nàng, hắn nói hắn để ý nàng ở chung một chỗ với nam nhân khác, hắn căm ghét vì nàng cắm sừng hắn, nói rõ hắn thực sự coi nàng là vợ hắn, thế nhưng vì sao lại nhìn thấy một màn như vậy trước mắt, hắn lại thờ ơ? Hắn rốt cuộc quan tâm cái gì?

“Ta cho ngươi biết, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa thì cũng không nhẹ nhàng như thế đâu, nằm lăn lóc ra đấy làm cái gì? Lập tức đứng lên cho ta, ngoan ngoãn làm Đại thiếu phu nhân nhà Âu Dương đi, nếu còn có lần sau, ngươi nhất định phải chết.” Nói xong một đám người liền nhanh chóng rời đi.

Chương 53   Lý Hạo Thành xảy ra chuyện

Hạ Ưu Y đứng lên, vết thương và đau đớn khiến cô mệt mỏi rã rời, từ khi vào Âu Dương gia chẳng có lúc nào là không bị thương, bất kể là thân thể hay tâm hồn, nhưng vết thương ở thân thể còn có thể lành lại, còn ở tâm hồn, vĩnh viễn sẽ không mất đi…

“Hạ Ưu Y, tôi trước đây đúng là quá tốt đối với cô, từ giờ trở đi, tôi muốn cô phải chịu đau đớn gấp mười gấp trăm lần, thậm chí vạn lần so với bây giờ, cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.” Âu Dương Lạc tóm lấy cằm Hạ Ưu Y gằn từng chữ.

“Vì sao?” Hạ Ưu Y không hiểu, trước đây hắn sẽ không độc ác như vậy chứ, trước đây đều là hắn cứu nàng, vì sao bây giờ hắn đã thay đổi rồi?

“Tôi cứu cô, chính là muốn cô đau hơn, Hạ Ưu Y, phản bội tôi, cho tới bây giờ cũng không có kết cục tốt đẹp đâu.” Âu Dương Lạc xoay người rời đi, Hạ Ưu Y nhìn theo bóng lưng hắn, thấp giọng nói: “Anh chính là Âu Dương Lạc, làm sao tôi dám phản bội anh?”

Không tin lời của nàng, trên thế giới này lại không thể có người tin tưởng lời nàng, nàng không có cách nào, chỉ có thể như vậy.

Hạ Ưu Y nhìn vào trong gương, ngắm khuôn mặt sưng đỏ, đau nhức tới cực điểm, vừa muốn giơ tay xoa một chút, hình ảnh Âu Dương Lạc lại hiện lên trong gương.

“Có chuyện gì vậy?” Hạ Ưu Y hỏi.

Âu Dương Lạc không nói gì, trực tiếp đi tới, bàn tay to lôi kéo trực tiếp đem y phục Hạ Ưu Y xé nát, nâng cao chân nàng, không chút do dự tiến nhập vào, dùng sức một cái, khiến Hạ Ưu Y dán vào vách tường, Âu Dương Lạc tiến vào không có cảm xúc, luận động cũng không có cảm xúc, hắn cho tới bây giờ đều không có cảm xúc.

“Hạ Ưu Y, người phản bội tôi đều phải chết, cô xem rồi tự lo đi!” Âu Dương Lạc thâm nhập Hạ Ưu Y kích động nói.

“Em không có!” Hạ Ưu Y từng câu từng chữ nói, thế nhưng đổi lại chỉ càng nhận được thêm sự thô bạo, Âu Dương Lạc đâm vào khiến nàng thống khổ không ngớt.

Khi hoan ái xong, Âu Dương Lạc ghét bỏ rời đi, phía dưới Hạ Ưu Y bắt đầu chảy máu, nàng đành phải đi tắm, trên chiếc khăn lau đều là máu, giống như một nghi lễ tàn ác vậy, Hạ Ưu Y biết đây là hình phạt của hắn, đau quá, nhưng nàng không có cách nào…

“Vì sao lại khóa cửa chứ?” Hạ Ưu Y không hiểu hỏi.

“Vì cô quá lẳng lơ, nên ngoan ngoãn ở nhà cho tôi” Âu Dương Lạc từng chữ nói.

“Không, không được, anh không thể bắt nhốt tôi như vậy được, Âu Dương Lạc, tôi sẽ chết cho anh xem!” Hạ Ưu Y từng câu từng chữ nói.

“Cô dám thì thử xem.” Âu Dương Lạc nói xong cũng trực tiếp ly khai.

Hạ Ưu Y nhìn phòng ngủ trống rỗng, vô lực tới cực điểm, nàng ngây ngô ở trong phòng, thế nhưng không có cách nào, chẳng thể tranh cãi, Âu Dương Lạc là người nói cái gì thì chính là cái đó, ai cũng không thể thay đổi được.

Hạ Ưu Y bị nhốt ở trong phòng hết cả ngày, đến khi trời tối, thực sự quá nhàm chán, mở ti vi xem tin tức, thấy một tin tức giao thông không ngờ, nàng trong lúc nhìn thoáng qua, thấy người quen, nàng bật người đứng lên, là Lý Hạo Thành, làm sao có thể là anh ấy???

Nàng đến gần TV nhìn cho rõ hơn, khi xác định người trên TV kia chính là Lý Hạo Thành, chính xác thời điểm ấy, toàn thân nàng run bắn, không, sẽ không, không phải là anh ấy!

Nhưng lúc này bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, nàng nhấc máy, chợt nghe như tiếng Lý Hạo Thành yếu ớt truyền tới: “Y Y…”

“Lý Hạo Thành, anh hãy chờ em, em tới ngay!” Hạ Ưu Y nói xong liền cúp máy, nàng chạy ra cửa, muốn mở cửa nhưng cửa đã bị khóa trái, nàng nhanh chóng tìm các lối ra khác, thế nhưng cũng không có, khắp nơi đều đã bị bịt kín.

Hạ Ưu Y đi tới cửa sổ tầng hai, hắn thật ác độc, thế nhưng đã để lại cho nàng một con đường, nàng không có cách nào, nàng phải tới xem Lý Hạo Thành, Hạ Ưu Y nhìn mặt cỏ phía dưới, trực tiếp nhảy xuống.

Chương 54   Chết

Hạ Ưu Y chật vật đứng lên, chân đã đang chảy máu, thế nhưng nàng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp chạy đi.

Lý Hạo Thành, em xin anh, đừng xảy ra chuyện gì, em xin anh, em sẽ nói tất cả với anh, em đáp ứng anh, em nguyện ý buông tay tất cả, chỉ cần anh còn sống, em cái gì cũng đáp ứng anh, đừng xảy ra chuyện gì, em xin anh…..

Hạ Ưu Y vẫn chạy, sơ ý ngã lăn xuống đất, hai đầu gối đều chảy máu, Hạ Ưu Y đứng lên thế nhưng đứng cũng không vững, lại ngã xuống, Hạ Ưu Y vô lực ngồi dưới đất khóc như mưa… “Ai cứu tôi với? Ai giúp tôi với, Lý Hạo Thành, anh chờ em, anh hãy chờ em với…”

“Hạ Ưu Y!” Tư Đồ Dực nhìn thấy Hạ Ưu Y đang ngồi gào khóc trên mặt đất thì vôi xuống xe.

“Mau, mau đưa em tới XXX” Hạ Ưu Y lôi kéo quần áo Tư Đồ Dực kích động nói.

Tư Đồ Dực ôm lấy Hạ Ưu Y lên xe, trực tiếp rời đi.

Khi Hạ Ưu Y được đưa tới nơi, nàng cơ hồ là lăn ra khỏi xe, mà cái nàng nhìn thấy cũng là một màn đau thương vô cùng.

Lý Hạo Thành nằm trong vũng máu, mắt nhắm lại, không rõ sống chết. Âu Dương Lạc cách đó không xa, tròng mắt lạnh như băng, khiến Hạ Ưu Y càng thêm hỗn loạn.

Hạ Ưu Y cơ hồ là bò lên người Lý Hạo Thành, ôm lấy anh, thấp giọng ghé vào lỗ tai anh kêu lên: “Lý Hạo Thành, em là Hạ Ưu Y đây, Y Y anh yêu nhất đây, em thực sự đã tới rồi.”

Thế nhưng người trong lòng một chút phản ứng cũng không có, Hạ Ưu Y run rẩy cầm lấy tay Lý Hạo Thành mong cảm nhận được anh đang hô hấp, thế nhưng đã không còn cảm giác nào…

Hạ Ưu Y đỏ mắt cười cười: “Anh đừng có mà dọa em, anh biết là em sợ chết nhất, nhưng sợ nhất là người bên cạnh em rời bỏ em, Lý Hạo Thành, em xin anh, anh tỉnh lại đi, em cho anh biết hết thảy, tất cả mọi chuyện, em cũng không muốn thế, em là vì Hạ Lôi, em không phải là người như vậy, em vẫn là Hạ Ưu Y của anh mà, van anh, anh hãy tỉnh lại đi, đi anh….”

“Cô gái à, không còn cách nào khác, anh ấy đã chết rồi.” Bác sĩ cấp cứu đi tới, an ủi cô.

“Không, anh ấy sẽ không chết, không thể chết được, anh ấy sẽ bảo vệ tôi, vĩnh viễn sẽ bảo vệ tôi, anh ấy đã nói vậy mà, chỉ cần tôi ở đâu, anh ấy sẽ ở đó bảo vệ tôi, anh ấy còn chưa làm hết trách nhiệm sao có thể rời đi được?! Không thể nào, anh ấy không thể chết được, tôi muốn cứu anh ấy, à, Tư Đồ Dực, anh là bác sĩ, lần nào cũng là anh cứu em, cầu xin anh, mau cứu anh ấy đi, chỉ cần một lần là đủ rồi, anh hãy cứu anh ấy một lần đi, em quỳ xuống xin anh, em muốn anh ấy còn sống, em muốn anh ấy còn sống!” Hạ Ưu Y khóc mà nói.

“Anh ta đã chết rồi.”

“Không thể, anh ấy không chết được, Âu Dương Lạc, anh là thần chủ của chúng ta, anh hãy trả lại anh ấy cho em đi, cầu xin anh, anh trả lại Lý Hạo Thành cho em, em xin thề, em cái gì cũng nghe theo anh, em xin thề, em sau đó sẽ không gặp mặt anh ấy nữa, em chỉ cần anh ấy còn sống, cầu xin anh, Âu Dương Lạc, hãy để anh ấy sống đi, em cái gì cũng không cần, chỉ cần anh ấy còn sống, cầu xin anh…” Hạ Ưu Y lôi kéo tay của Âu Dương Lạc, khóc khản cả tiếng.

Nàng vẫn bị dằn vặt, vẫn bị thương tổn, nhưng là cho tới nay đều chưa từng thấy qua nàng khóc tê tâm liệt phế như vậy, mà lúc này nàng khóc như một đứa trẻ, khóc chết đi sống lại, chỉ vì nam nhân đã chết đang nằm trên mặt đất, xem ra hắn đối với Hạ Ưu Y thực sự rất quan trọng.

Chương 55   Rất muốn giết anh

“Các người đều là người xấu, là anh, Âu Dương Lạc, là anh đúng không? Là anh đã giết anh ấy, vì anh nghĩ chúng tôi có mối quan hệ nên anh đã giết anh ấy, vì thế anh ấy đã chết, có phải không? là anh đúng hay không? Anh chính là ác ma, vì sao trước đây tôi lại đồng ý giao ước với anh chứ, vì sao anh muốn giết anh ấy? Vì sao?” Hạ Ưu Y kích động quát lên, thanh âm bén nhọn, khiến mọi người đều nghe thấy.

“Đủ rồi, đừng có ép ta phát hỏa.” Âu Dương Lạc bắt lấy tay của Hạ Ưu Y, không vui nói.

“Các người đều là ác ma, toàn bộ đều là ác ma, tôi muốn mang theo Lý Hạo Thành đi, tôi sẽ cứu sống anh ấy, anh ấy không có chuyện gì, tuyệt đối không có chuyện gì” Hạ Ưu Y gạt tay của Âu Dương Lạc ra nói.

Hạ Ưu Y kéo theo thân thể của Lý Hạo Thành, hướng tới xe của Lý Hạo Thành ở bên kia, vừa đi vừa nói chuyện: “Lý Hạo Thành, anh không cần lo lắng, anh không phải sợ, em sẽ mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh anh, em, em sẽ vẫn cùng ở bên anh, em nhất định sẽ cứu sống anh, người ta càng không muốn anh sống, chúng ta càng muốn sống thật tốt, chúng ta nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh.”

Một bóng người xẹt qua, Âu Dương Lạc cảm giác được tình huống sai, cho Tư Đồ Dực một ánh mắt, Tư Đồ Dực đến bên cảnh sát nói một tiếng, sau đó mọi người đều dần thối lui.

Âu Dương Lạc tới bên người Hạ Ưu Y, trực tiếp lôi Hạ Ưu Y rời đi.

“Anh buông ra, buông ra.” Hạ Ưu Y kích động quát.

Nhưng là khí lực của nàng căn bản cũng không còn, Âu Dương Lạc trực tiếp ôm lấy Hạ Ưu Y nhanh chóng rời đi, vừa đi xa một chút, một tiếng vang thật lớn, xe ô tô liền nổ tung, mà thi thể Lý Hạo Thành lại ở bên trong, Hạ Ưu Y mở to mắt thật lớn, nhìn cảnh trước mắt trực tiếp té xỉu trong lòng Âu Dương Lạc.

“Vì sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy? Anh chỉ là yêu em thôi mà, vì sao em lại không muốn anh yêu em? Hạ Ưu Y, anh yêu em, em có thể đừng rời xa anh không? anh thực sự không thể sống thiếu em, cầu xin em hãy trở lại bên cạnh anh.” Lý Hạo Thành vươn tay ra từng câu từng chữ nói.

“Lý Hạo Thành, em yêu anh, em yêu anh, xin anh hãy tin em, đừng hoài nghi em, em nguyện ý vĩnh viễn ở cùng anh, cái gì em cũng không cần, em chỉ cần anh thôi, em chỉ cần anh thôi…” Hạ Ưu Y dùng sức hướng theo Lý Hạo Thành chạy trốn, thế nhưng khi ôm vào Lý Hạo Thành lại chẳng hề có một cảm giác nào.

Đã chết, đã chết, Lý Hạo Thành đã chết, bị tai nạn xe chết, đến tro cốt cũng không còn, anh ấy, thật sự đã chết, không, không, Lý Hạo Thành sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết, không thể nào.

“Không, sẽ không, không thể nào!” Hạ Ưu Y kích động kêu lên.

Nàng tỉnh dậy, nhìn gian phòng, khi nhìn thấy Tư Đồ Dực, nàng run rẩy hỏi: Là mơ? hay là thật??

“Cô không rõ ràng so với chúng ta sao?” Tư Đồ Dực hỏi.

Không, không phải là mộng, là sự thật, Lý Hạo Thành thật sự đã chết rồi, nhưng lại không có thi thể, chính là Âu Dương Lạc, là hắn làm, nếu như không phải là hắn ra lệnh, không người nào dám làm như vậy, đều là hắn.

“Đừng làm hắn tức giận thêm.” Tư Đồ Dực lôi kéo tay Hạ Ưu Y.

Hạ Ưu Y trực tiếp bỏ qua rồi xông ra ngoài, khi thấy Âu Dương Lạc, nàng nhanh chóng đi tới, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, trực tiếp đâm tới Âu Dương Lạc, thế nhưng Âu Dương Lạc đã dự liệu được, kéo tay của Hạ Ưu Y, không cho Hạ Ưu Y động thủ, Hạ Ưu Y theo ánh mắt hận thù truyền đến, từng câu từng chữ: “Tôi ước gì hiện tại giết được anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top