Chương 45 Xin hãy thả tôi ra

Chương 45   Xin hãy thả tôi ra

“Không thể không tin được, hắn chỉ muốn giữ cái mạng của ngươi, cái khác thì đều không quan tâm, các ngươi còn chờ cái gì nữa? đây chính là quyền lợi của các ngươi thôi, dỗ dành thật tốt nữ nhân này cho ta, chỉ cần các ngươi làm thoải mái thì chỗ tốt không thiếu đâu!” bà Nhã vừa cười vừa nói, bà muốn nhìn con tiện nhân này từ từ mà chết đi!

Một người đàn ông liền tiến tới Hạ Ưu Y, nàng thét to: “Đừng, đừng mà!”

Một người thì vuốt ve, liếm láp gò má của nàng, nước bọt chảy ra nhễu trên mặt nàng, khiến nàng thật sự buồn nôn.

“Đừng ngừng lại, đều lên hết cho ta!” bà Nhã hô lớn

Tay của một người khác nữa từ từ dời đến cần cổ trắng nõn, hạ dần xuống, Hạ Ưu Y tê tâm liệt phế quát lên: “Không được, không được…”

Âu Dương Lạc ngồi trên xe, bỗng nhiên cảm giác kì lạ, chỉ nói: “Về nhà.”

Tài xế sửng sốt: “Giám đốc, ngài nói gì ạ?”

“Lập tức về nhà cho ta.” Âu Dương Lạc gầm nhẹ.

Tài xế vội vàng gật đầu, lái xe trực tiếp quay đầu về nhà.

Âu Dương Lạc vội đá văng cửa, khi xông vào phòng liền thấy Hạ Ưu Y kêu gào trước những bàn tay của nhiều gã đàn ông đang chuẩn bị vươn tới ngực nàng…hắn dùng sức trực tiếp đá mấy gã ra, cởi dây trói cho Hạ Ưu Y, còn chưa kịp nói gì, Hạ Ưu Y đã lao ra ngoài.

“Bà đã quá đáng rồi đấy.” Âu Dương Lạc không vui nói.

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.” Bà Nhã kiên định nói.

“Nếu cô ta có chuyện gì thì bà biết sẽ như thế nào rồi đấy.” Âu Dương Lạc nói xong cũng rời đi. Bà Nhã nhìn theo mà tức tối, nắm chặt tay, bà sẽ không thất bại, bà phải làm chuyện cần làm, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn bà được.

Hạ Ưu Y chạy, nàng cứ chạy thục mạng, nàng không muốn sống nữa, nàng không sống nổi nữa, mỗi giây mỗi phút đều muốn chết đi, tại sao lại là nàng? Vì sao ông trời lại chọn nàng chứ? Vì sao?

“Hạ Ưu Y, cô quay lại đây cho ta!” Âu Dương Lạc kéo người Hạ Ưu Y lại, kích động quát.

Trên đường xe cộ đi lại như vậy, nàng không muốn sống nữa sao?

“Anh biết đúng không? Anh biết bà ấy sẽ đối với em như vậy đúng không? Anh đã sớm biết, mà anh vẫn như vậy? vì sao? Vì sao lại là tôi?” Hạ Ưu Y dùng sức đánh vào người Âu Dương Lạc, nàng không thể sống như vậy, nàng không thể.

“Hạ Ưu Y, cô bình tĩnh cho tôi một chút đi, hãy bình tĩnh!” Âu Dương Lạc giữ chặt vai Hạ Ưu Y, đây là người con gái đầu tiên to gan như thế, vậy cũng dám động thủ với hắn.

“Tôi bình tĩnh? Tôi phải bình tĩnh như thế nào? Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm cái gì? Tại sao chứ??” Hạ Ưu Y hét chói tai, cũng đủ khiến cho mỗi người xung quanh đều nghe thấy.

Âu Dương Lạc trực tiếp kéo Hạ Ưu Y rời đi, không thèm để ý lời gào thét của nàng nữa.

Hắn mang nàng vào trong một nhà hàng, Hạ Ưu Y an tĩnh ngồi trên ghế, một câu cũng không nói. Âu Dương Lạc bắt lấy cằm nàng, từng câu từng chữ phun ra: “Trước đây là cô muốn tôi cho cô sống, con đường này do cô lựa chọn, không thể quay lại.”

“Nếu như tôi biết kết quả như vậy, chết tôi cũng không van xin anh!” Hạ Ưu Y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Lạc.

“Không được hối hận, cô không thể đổi ý được.”

“Thả tôi đi, cầu xin anh, hãy thả tôi đi, Âu Dương Lạc, xin hãy thả tôi…” Hạ Ưu Y khóc tu tu như một cô bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top