Chương 43 Không được tới gần nàng
Chương 43 Không được tới gần nàng
“Xức thuốc trước.” Âu Dương Lạc nói.
Hạ Ưu Y cố gắng mở mắt, khi thấy Tư Đồ Dực và Âu Dương Lạc thì nàng biết mình được cứu rồi, thế nhưng hiện tại nàng không muốn sống nữa, mỗi ngày đều sống như thế này, chịu thôi, nàng từ bỏ, nàng chịu đủ rồi, không bằng chết luôn đi…
“Khi bôi thuốc thì có thể đau một chút, cô cố gắng chịu đựng nhé.” Tư Đồ Dực thấp giọng an ủi.
Hạ Ưu Y cầm tay Tư Đồ Dực, thì thầm: “ Không phải cứu tôi, hãy để tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa.”
Tư Đồ Dực cả kinh, sau đó nhìn Âu Dương Lạc, Âu Dương Lạc liền từ từ ngồi xuống, ở bên Hạ Ưu Y thấp giọng một câu, Hạ Ưu Y nhìn theo ánh mắt Âu Dương Lạc, rồi nghẹn ngào: “Được, em sẽ sống, sẽ sống…”
Tư Đồ Dực nghi hoặc nhìn hai người, không biết Âu Dương Lạc nói gì? Một câu thôi, mà có thể khiến nàng thay đổi tâm ý, nàng rốt cuộc quan tâm cái gì? Là người nam nhân kia sao? Thế nhưng người nam nhân kia trong yến hội căn bản không để ý tới nàng, như vậy có đáng không?
Đau quá, rốt cuộc đã biết cái gì gọi là xát muối lên vết thương…
“Sao rồi?” Tư Đồ Dực không hiểu.
“Để tôi.” Âu Dương Lạc nói.
Hạ Ưu Y đã là vợ của hắn rồi, nơi tư mật không thể để nam nhân khác nhìn, mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng hắn cũng không muốn cho Tư Đồ Dực được chạm đến.
Tư Đồ Dực sửng sốt, sau đó gật đầu, đưa thuốc cho hắn, khi rời đi vẫn đau lòng nhìn thoáng qua Hạ Ưu Y…
Âu Dương Lạc nhẹ nhàng cởi bỏ nốt y phục của Hạ Ưu Y, những vết thương thảm không nỡ nhìn nữa, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, người hắn mà như vậy, nhìn đã thấy muốn run rồi…Hạ Ưu Y nhìn Âu Dương Lạc như vậy, tự giễu: “Thế nào? Rất xấu đúng không?”
Âu Dương Lạc không nói gì, cứ bôi thuốc cho nàng, Hạ Ưu Y kéo tay Âu Dương Lạc, khóc nói: “Em không câu dẫn ông ấy…”
“Anh biết” Âu Dương Lạc chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ.
Nghe được mấy chữ này, Hạ Ưu Y nở nụ cười, sau đó khóc rối tinh rối mù, nàng có thể không cần biết cách nghĩ của người khác, nàng có thể sống rất tốt, thế nhưng nàng cần người khác tin tưởng nàng, bởi vì nàng không phải là loại người như vậy, nàng không có quyến rũ ai hết, nàng là người con gái trong sạch…
Nàng vẫn khóc, vẫn khóc, Âu Dương Lạc cứ làm như không nhìn thấy, cứ an tĩnh bôi thuốc cho nàng.
Âu Dương Lạc bôi thuốc xong, mặc quần áo tử tế vào cho Hạ Ưu Y, dỗ nàng ngủ rồi, vốn định lau nước mắt cho nàng, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng cũng không làm được.
Tư Đồ Dực sau đó tiến vào, liền thì thầm hỏi: “Cô không ngủ được ah?” Hạ Ưu Y gật đầu, rồi nhắm mắt lại, không nói gì nữa, Tư Đồ Dực vươn tay, nhưng rồi lại thu tay lại, Âu Dương Lạc đôi mắt thâm trầm, hai người cùng nhau đi ra.
“Đừng có tới gần nàng.” Âu Dương Lạc từng câu từng chữ nói.
“Cô ấy không đáng bị như vậy.” Tư Đồ Dực nói rằng.
“Đây chính là sinh mệnh của nàng, nhưng cũng là con đường nàng lựa chọn, hết thảy nàng đều nguyện ý chấp nhận, nếu đã lựa chọn rồi thì phải chấp nhận, hôm nay hãy để cô ấy thật sự yên tĩnh nghỉ ngơi, Tư Đồ Dực, nàng là của Âu Dương Lạc ta.”
Tư Đồ Dực nhìn Âu Dương Lạc, thật lâu sau mới nói rằng: “Tôi sẽ hết sức cố gắng kiềm chế.”
Âu Dương Lạc nhìn lại Tư Đồ Dực, không nói gì, hai người im lặng kì cục.
Lúc Hạ Ưu Y tỉnh lại, nhìn ánh sáng bên ngoài, nàng liền đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo màn cửa ra, nhắm mắt lại, thấp giọng tự thì thầm: “Mặt trời ấm áp như vậy, ta lại chẳng cảm thấy gì cả…lạnh, cả thế giới này đều lạnh buốt, thật lạnh buốt….”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top