Chương 40 Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 40 Anh hùng cứu mỹ nhân
Hạ Ưu Y, em váy áo rách nát như vậy, tại sao không mau chóng rời đi? Vì sao em không hiểu được phải tự biết yêu thương bảo vệ chính em? Tôi rất muốn giúp em, nhưng hình ảnh tối hôm đó, thanh âm tối hôm đó vẫn đang vang lên bên tai tôi, tôi làm không được, tôi làm không được, giống như một đoạn kí ức vẫn ngang nhiên chiếm giữ trong lòng tôi…
“Con là con dâu của mẹ, mà mẹ ở đây lại không muốn thương con, mẹ không quản để bọn họ ức hiếp con như vậy, nhục nhã con như vậy, thực sự con mệt mỏi quá, con nghĩ để sống được thật mệt mỏi quá, vì sao các người ai cũng muốn tôi phải chết đi?? Vì sao?!” Hạ Ưu Y vô lực nói, nàng nắm lấy mảnh váy áo rách thật chặt, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, như nhìn thấy toàn bộ thế giới băng lãnh.
“Hừ, chính ngươi làm chuyện sai trái, tát vào mồm mà còn ghê gớm như vậy, lập tức nói xin lỗi ta.” Bà Nhã quát.
Hạ Ưu Y nhìn theo bà Nhã, sau đó tới bên người Vương Hiểu Hiểu, lúc vừa mở miệng, thân ảnh Tư Đồ Dực lại xuất hiện, anh cởi áo khoác rồi khoác lên người Hạ Ưu Y, Hạ Ưu Y ngẩng đầu khổ sở cười cười, rồi nói nhỏ: “Lạnh quá…”
“Ở đây phải có camera, nếu như các ngươi mắt đều mù thì hãy đi nhìn thử camera, đến lúc đó thì biết, đầu lưỡi các ngươi có nói thật hay không!” Tư Đồ Dực nhìn tất cả mọi người mà nói.
Mọi người sửng sốt, rồi cúi đầu, ai cũng không dám động vào bác sĩ hắc đạo Tư Đồ Dực này.
“Cậu tới làm cái gì?” bà Nhã không vui nói.
“Mang cô ấy đi.”
Nói xong liền ôm Hạ Ưu Y nhanh chóng rời đi, bà Nhã và Vương Hiểu Hiểu đều nắm chặt tay, con nữ nhân chết tiệt này, có bản lĩnh giải quyết mọi chuyện như vậy, khiến mọi người đều xấu hổ tới cực điểm.
Lý Hạo Thành nhìn theo bóng dáng Hạ Ưu Y, thực sự rất khó chịu, nữ nhân bên người châm chọc nói rằng: “Không kể Âu Dương Lạc, mà những nam nhân bên người cô ta đều ưu tú hơn ngươi, ngươi so bì làm cái gì!”
Hai người vừa mới đi ra, Hạ Ưu Y giãy tay ra, nhìn Tư Đồ Dực rồi nói: “Cám ơn anh!”
“Tôi tiễn cô về nhé.” Tư Đồ Dực nhìn Hạ Ưu Y nói.
Hạ Ưu Y cúi đầu, lâu sau mới nói: “Chân em rất đau…”
Tư Đồ Dực sửng sốt, rồi ôm lấy Hạ Ưu Y, cô giật mình cựa quậy thì Tư Đồ Dực thấp giọng nói: “Ôm lấy cổ anh, nếu không sẽ ngã đấy.”
“Tư Đồ Dực, không cần đâu, em, em có thể tự đi được mà.” Hạ Ưu Y bối rối cự tuyệt.
Tư Đồ Dực không thèm để ý tới lời Hạ Ưu Y nói, chỉ đột nhiên run tay lên, khiến cho Hạ Ưu Y phải ôm cổ hắn, rồi nhanh chóng rời đi.
Trong đêm đen, một chiếc xe đen, một người ngồi đó, đôi mắt như muốn bốc cháy, Âu Dương Lạc đang phát hỏa.
Tư Đồ Dực không vui, Hạ Ưu Y cứ như vậy ôm cổ hắn, nhẹ nhàng tựa ở trong ngực của hắn, không biết là quá mệt mỏi đúng không! Hay là rất thư thái, nàng còn nhắm mắt lại cứ như đang ngủ vậy.
Khi Tư Đồ Dực ôm Hạ Ưu Y tới phòng khách, Âu Dương Lạc còn chưa về nhà, hắn nhẹ nhàng đặt Hạ Ưu Y lên giường, chỉnh sửa chăn gối, nhìn lên gò mã tuyệt mỹ của Hạ Ưu Y, có một khắc yêu thương… chợt hoàn hồn, hắn nhanh chóng rời đi.
“Không nên quấy rầy cô ấy, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe.” Tư Đồ Dực nói với người giúp việc.
“Cậu đi sao?” Âu Dương Lãnh hỏi Tư Đồ Dực.
“Bác, cháu phải đi bây giờ.” Nói rồi Tư Đồ Dực liền nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top