Chương 35 Tầm hoan
Chương 35 Tầm hoan
Hạ Ưu Y nhìn theo bóng lưng Lạc Cảnh Phàm rời đi, nhìn trong danh thiếp rồi lắc lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm.
Hạ Ưu Y tìm khắp tất cả khu vực trong trung tâm thương mại này mà không tìm thấy, đến cuối cùng trung tâm cũng đến giờ đóng cửa, Hạ Ưu Y không muốn cũng phải rời đi. Đứng bên ngoài, nhìn lên ánh trăng, bất chợt sờ lên bụng mới thấy đói, giờ này về đã không có gì vào bụng, rồi thẻ không tìm thấy, phải giải thích sao đây? Anh ấy sẽ không tin đâu…
Hạ Ưu Y sờ sờ túi tiền, định nhấc lên tấm danh thiếp, một khắc do dự cuối cùng nàng đặt xuống, vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Khi về đến nhà, đứng trước mặt Âu Dương Lạc, Hạ Ưu Y cúi đầu không biết phải nói gì.
“Có việc gì?” Âu Dương Lạc hỏi.
“Xin lỗi, em không tìm thấy thẻ.”
“Đi tắm, rồi đi ngủ.” Âu Dương Lạc chẳng thèm để ý tới vấn đề của Hạ Ưu Y, ngược lại thản nhiên ra lệnh phân phó.
Hạ Ưu Y hơi sửng sốt, cố gắng nói: “Thẻ thật sự là không phải em cố ý mà, em biết anh sẽ không tin tưởng em, nhưng mà em…”
Câu nói kế tiếp vẫn chưa nói hết, Âu Dương Lạc đã trực tiếp đi chặn bước chân của cô, có chút không nhịn được nói: “Thẻ tìm được rồi, đi tắm đi, tôi muốn em.”
Nói rồi, Âu Dương Lạc đã dán ngay bên cạnh tai Hạ Ưu Y nói nhỏ, Hạ Ưu Y mặt đỏ lựng rồi cúi đầu, rồi lại đột nhiên phản ứng kịp, cầm lấy thẻ không cam chịu mà nói: “Anh rõ ràng đã tìm được thẻ, vì sao lại không nói? Anh có biết không, em đã lo lắng gần chết, em sợ…”
Câu kế tiếp còn chưa có nói ra, trực tiếp đã bị Âu Dương Lạc ngăn chặn, nếu nữ nhân này không tắm, được, vậy thì cứ tiến hành thôi.
Âu Dương Lạc mạnh mẽ dữ dội như lửa. Nóng tới nỗi khiến Hạ Ưu Y sắp như hụt hơi, Âu Dương Lạc ôm lấy Hạ Ưu Y trực tiếp về phòng, rồi đặt cô lên giường ấm áp, dần dần cởi bỏ y phục trên người Hạ Ưu Y.
“Đừng có nhìn em.” Hạ Ưu Y theo bản năng che đi. Trên người nàng ánh mắt của Âu Dương Lạc giống như mèo hoang, vừa khiến cho nàng sợ, vừa khiến nàng xấu hổ, bởi vì chưa từng có nam nhân nào nhìn qua nàng như vậy, ít nhất…trước đây chưa từng có.
“Làm thì đều đã làm rồi, còn giả vờ cái gì? Chỉ cần tôi muốn, em phải cho tôi, nhưng thực sự em là một mỹ nhân. Bé con như vậy nhưng cũng đủ để khiến người khác si mê. Âu Dương Lạc thấp giọng nói, bàn tay to còn nắm thật chặt tuyết phong của Hạ Ưu Y.
“Đau mà.” Hạ Ưu Y môi đỏ mọng cắn ra một chữ này.
Âu Dương Lạc không để ý đến Hạ Ưu Y, rồi bàn tay to của hắn nhanh chóng cởi y phục, nhẹ nhàng vuốt ve theo hông Hạ Ưu Y, trong lúc Hạ Ưu Y chưa kịp có phản ứng theo sau thì đã đâm vào bên trong, một trò chưa bao giờ thực hiện.
“A, đau quá, đau quá…” Hạ Ưu Y khóc rồi nói, ngày hôm qua đau nhức, nàng còn nhớ rõ, giờ còn chưa khôi phục lại mà hôm nay lại bị đau như vậy, thế nhưng nàng khóc mà Âu Dương Lạc cũng mặc kệ, bởi vì chính hắn muốn nàng đau.
Âu Dương Lạc mỗi lần ra vào đều hung mãnh như vậy, mỗi lần đều khiến Hạ Ưu Y đau nhức muốn chết, nàng chỉ biết kéo chặt chăn, chỉ có thể trân mình chịu đựng, nàng còn không có đường nào để đi……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top