Nữ nhân, ngoan ta yêu Chương I - Ám dạ

Nữ nhân, ngoan ta yêu

Tác giả: Duy Đích Mê Điệp

Thể loại: ngôn tình lãng mạn---- sủng, SE hay HE chưa biết =.=! truyện dịch không phải mình sáng tác đâu :D

Tình trạng: On -going (sẽ cố gắng mỗi ngày một chap ^^ )

Nguồn: http://www.soshu8.info/book/nvren_guaiguairangwochong/

http://www.69shu.com/4120/

Chương I      Ám Dạ

Trong không khí tràn ngập mùi rượu cay mũi, âm nhạc cơ hồ muốn điếc cả tai, DJ luôn cầm cái micro, với thanh âm đầy từ tính hấp dẫn lôi cuốn người ta về đêm như thế.

Cả nam lẫn nữ ở trong sàn nhảy, điên cuồng vặn vẹo, những cô gái ăn mặc diêm dúa xinh đẹp, phô bày hết những động tác mê hoặc thu hút đàn ông, dùng sóng mắt đa tình đưa đẩy với giọng nói lẳng lơ quyến rũ chế trụ những anh chàng muốn có được người đẹp ấy.

Hiện tại đã là hơn 11 giờ đêm, đối với những người thích cuộc sống về đêm mà nói thì bây giờ phấn khích mới chỉ là bắt đầu.

Hôm nay quán bar rất đông, bận rộn chóng mặt. Hạ Ưu Y vừa mới đưa ra một tá bia thì bên này lại cần rồi, thân thể gầy nhỏ chạy qua chạy lại giữa quán bar hỗn độn tạp nham.

Rốt cục cũng có được một phút nghỉ ngơi, vừa mới dừng thì Hạ Lôi đã tới bên người, dùng tay hắn lau đi mồ hôi trên gương mặt Hạ Ưu Y, có chút hổ thẹn áy náy: "Chị à, thực xin lỗi...lại khiến chị phải vất vả như vậy, em giúp chị!"

Hạ Lôi thật sự thấy có lỗi tới cực điểm, ở trong kí ức của mình, không có cha mẹ, chỉ có duy nhất người chị này, từ nhỏ tới nay chị đều mang theo hắn, vì thân thể hắn không tốt, chị ban ngày làm việc ở quán ăn, tối thì đến quán bar đi làm, hai ngày nghỉ còn muốn đi học, mà hắn một thân nam tử, lại không có chút chia sẻ nào với chị, hắn thực sự rất khó chịu.

Hắn hi vọng biết bao, có thể nhanh lớn lên để giúp đỡ chị, nhưng không phải do hắn mà chính là thời gian quá chậm....

"Ngốc ạ, em là em của chị, có cái gì mà xin lỗi, chị vì em cái gì cũng đồng ý, chỉ cần em khỏe mạnh là được rồi." Hạ Ưu Y mỉm cười nói, em trai chính là người thân duy nhất của nàng, chỉ cần em trai vẫn còn bên cạnh nàng thì tốt rồi.

"Ưu Y, Ưu Y, khách bàn B5 gọi hồng tửu sao chưa đưa đi?" Quản lý lớn tiếng quát.

Hạ Ưu Y nhìn Hạ Lôi một cái, vội nói: "Đi ngay đây ạ, Hạ Lôi, em không cần làm việc, ngoan ngoãn chờ chị tan làm, nửa tiếng nữa nhé, chị ra bàn B5 đây, ngoan nhé."

Nói xong một lúc sau, Hạ Ưu Y mang hồng tửu nhanh rời đi, Hạ Lôi còn nhìn thấy bóng dáng chị, tay siết chặt thành nắm đấm.

"Cậu hai, lần này phải nhờ cậu rồi, chỉ cần thành công, cậu hai muốn cái gì chúng tôi cũng dâng lên cho cậu." Một người bưng hồng tửu cung kính nói.

Người đàn ông cười như không cười nhìn anh ta, nhấp một ngụm rượu, thấp giọng nói: " Chỉ cần có Âu Dương Thường ta bảo đảm, thì chẳng có gì là không làm được cả, yên tâm, về chờ tin tức tốt đi."

"Được, được, nghe được cậu hai nói vậy, chúng ta an tâm rồi, tôi xin kính cậu một ly." Anh ta nói xong liền sảng khoái uống cạn ly hồng tửu.

"Xin lỗi, tiên sinh, tôi, tôi không phải cố ý." Hạ Ưu Y nói xin lỗi, vừa không cẩn thận đụng ngã vào một người đàn ông.

Người ấy không  nói gì, nhưng con ngươi đen thâm trầm khiến cho cô phải run rẩy một chút, thật là ánh mắt khủng khiếp.

"Hạ Ưu Y, nhanh lên, khách B5 đang chờ đó!" Quản lý quát.

Hạ Ưu Y lúc này mới phản ứng lại, vội bưng hồng tửu tiếp tục công việc.

"Xin lỗi, rượu hồng tửu của các ngài đây ạ."

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top