Chương XXI Vào bẫy

Chương XXI      Vào bẫy

Áo cưới trắng tinh khôi, khách sạn xa hoa lộng lẫy, mọi người chúc phúc, đây chính là hôn lễ của nàng.

Mà nàng, cái gì cũng không có, giống như cứ thế tiến vào hầm băng, khiến nàng rét lạnh tới cực điểm, đây không phải là cuộc hôn nhân nàng muốn, bởi vì người bên cạnh nàng lúc này lại không phải Lý Hạo Thành, đang dắt tay nàng, đeo nhẫn cho nàng…hóa ra, kết hôn, không cần gì khác, chỉ cần đúng người mà mình muốn chung sống trọn đời, như vậy là đủ rồi…. giờ khắc này nàng đã hiểu, nhưng cũng chính là vĩnh viễn đều không có cách nào thay đổi…

“Cái con tiện nhân này, là ai a? Các ngươi tưởng ta yêu quý đứa con dâu này lắm sao ? Các người không biết, nó ngang nhiên tiến vào Âu Dương gia ta, rồi sẽ thành nữ chủ nhân của Âu Dương gia ta sao ? Buồn cười, cái đứa tiện nhân này không biết xấu hổ, đã bán thân vào quán rượu, bị Thường nhi nhà ta nhìn trúng, nó cũng được lắm, trực tiếp đem Thường nhi của ta đánh cho phải hôn mê nằm viện, bây giờ còn đang mê man ở bên Mỹ không thể tỉnh lại ! Đã thế, lại còn dám lẳng lơ câu dẫn Lạc nhi, đứa con lớn của ta, tiện nhân chính là tiện nhân ! »Bà Nhã uống rượu say khướt rồi quát lớn.

Tất cả mọi người đều tụ tập lại gieo ánh nhìn soi mói lên người Hạ Ưu Y, biết bà Nhã không thích Hạ Ưu Y, biết rằng cuộc hôn nhân này không hạnh phúc, nhưng mà đúng là có điều vướng mắc gì đó không biết là tại sao, có điều, như bà Nhã vừa nói ra thì mọi người nhất thời đều dùng ánh mắt sắc bén xem xem Hạ Ưu Y vốn là như thế nào. Nếu như ánh mắt có thể biến thành dao nhọn, Hạ Ưu Y sớm đã bị hơn vạn đao đâm chém mà nằm trong vũng máu !

Hạ Ưu Y cúi đầu, không dám nhìn cũng chẳng một lời dám nói, chỉ là ngoảnh đầu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Âu Dương Lạc, Âu Dương Lạc, anh giờ đang ở đâu ? Cầu xin anh, nhanh nhanh về đi, tôi không biết phải đối diện ra sao nữa… anh trở về đi, tôi chịu không được nữa rồi….

Hạ Ưu Y gắt gao nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, chờ đợi Âu Dương Lạc, nàng biết lúc này chỉ có Âu Dương Lạc mới có thể cứu nàng, nhưng mà nàng lại đợi không được Âu Dương Lạc rồi…

« Tiện nhân, chính là cái kiểu dáng vẻ yếu ớt mảnh mai đó khiến con ta bị mê muội, khiến ta không thể giết được ngươi, con tiện nhân. » Bà Nhã nói xong phẫn nộ, liền trực tiếp đem ly vang đỏ hất lên mặt Hạ Ưu Y, trong khi Hạ Ưu Y còn chưa hiểu tình huống gì đang xảy ra, thì mấy người bên cạnh đó cũng đều làm như vậy, váy cưới trắng tinh của Hạ Ưu Y bỗng chốc thành một màu đỏ tung tóe.

« Tiện nhân, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ cho ngươi phải trả giá, ngươi còn sống mà sẽ không bằng chết đâu ! » Bà Nhã kích động giật tóc đè chúi đầu Hạ Ưu Y xuống, bà không vui vẻ, bà không cao hứng, con trai bà còn đang nằm trên giường bệnh, thế mà con tiện nhân này lại tổ chức tiệc cưới xa hoa tại đây, bà không dám nói gì Âu Dương Lạc, nhưng mà bà có thể làm điều duy nhất là đem tất cả oán hận dồn hết lên người Hạ Ưu Y.

« Rốt cuộc ngươi không định làm gì sao ? » Lạc Cảnh Phàm nhìn thấy một màn kia hỏi.

« Mẹ khó chịu, cứ để mẹ trút giận, cái này cũng là nàng nên chịu thôi. » Âu Dương Lạc nhìn thân ảnh Hạ Ưu Y thấp giọng nói.

Lạc Cảnh Phàm xoay người, vừa mới đi được vài bước đã nghe âm thanh Âu Dương Lạc truyền đến :  « Nàng thuộc về ta, là người của ta, là đồ thuộc về ta, ta không thích bất luận kẻ nào dòm ngó, anh em ruột cũng không được. »

« Nhưng nàng thật đáng thương. » Lạc Cảnh Phàm lần thứ hai nói.

« Trên thế giới này người đáng thương nhiều lắm, cũng khộng thể ai ngươi cũng quan tâm được, đây là nàng ta đáng phải chịu. » Âu Dương Lạc gằn từng tiếng nói.

Lạc Cảnh Phàm không nói gì, chỉ biết nhìn Hạ Ưu Y bị khi dễ, áp bức.

« Tiện nhân, trông có vẻ đáng thương này, ta cho ngươi giả vờ đáng thương này. » bà Nhã càng nhìn Hạ Ưu Y càng tức giận, con tiện nhân này bộ dáng giả vờ đáng thương khiến người ta không thoải mái, bà rất khó chịu, rất ngứa mắt, nó còn không khóc ư ? Bà sẽ cho con tiện nhân này phải khóc mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top