Chương XX Môi lạnh như băng
Chương XX Môi lạnh như băng
Hai người đứng trên bục, người dẫn chương trình cầm mic không nhiều lời, tất cả dựa vào kịch bản có sẵn, khi Âu Dương Lạc đeo nhẫn cho nàng, Hạ Ưu Y nhìn vào khuôn mặt Âu Dương Lạc, hôn lễ này giống như nằm mơ vậy, mê mang không thấy được chú rể, hôn lễ như vậy, nàng hi vọng biết bao chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng mà đây lại là hiện thực hết sức chân thật.
Nàng run rẩy cầm lấy nhẫn, nhìn vào khuôn mặt Âu Dương Lạc, nàng rất muốn nói, tôi không cần kết hôn, tôi không cần cưới một người mà tôi không có tình cảm, anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, tôi không cần hôn nhân như vậy, tôi không muốn gả cho anh, người tôi muốn lấy là Lý Hạo Thành, sẽ là người đàn ông mang lại hạnh phúc cả đời cho tôi! Nàng thiếu chút nữa thì mở miệng, nhưng là nhìn đến đôi mắt đen thẳm kia, nàng một lời cũng đều không nói được, liền cầm lấy nhẫn, đeo vào tay Âu Dương Lạc.
Bàn tay Âu Dương Lạc to, cầm lấy tay nàng, một cách rất tự nhiên như những gì phải diễn ra, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên đôi môi nàng, hòa nhập vào nhau, nhưng thực ra khiến nàng có cảm giác đôi môi Âu Dương Lạc như một miếng băng mỏng lạnh lẽo…..
Đến khi hai người rời bục, Hạ Ưu Y theo sau Âu Dương Lạc, một câu cũng không nói, tự nhiên có người rót rượu Âu Dương Lạc đều uống cạn. nàng liền đi theo, chỉ im lặng. nàng ngồi ở một góc, nhìn hoàn cảnh chung quanh lạ lẫm, nhìn người xa lạ phía trước mặt, đôi mắt liền phiếm hồng. Nàng vốn không muốn có một hôn lễ như vậy.
“Cô thử khóc cho tôi xem” Âu Dương Lạc đưa bàn tay to lớn ra đặt lên hai má cô.
“Tại sao không buông tha tôi?” Hạ Ưu Y mắt hồng đỏ cả lên
“Là do em.” Âu Dương Lạc nhìn thấy mắt Hạ Ưu Y sắc mặt liền thay đổi
“Tôi không phải cố ý mà” Hạ Ưu Y nghẹn ngào nói.
“Em làm bị thương em trai tôi, tôi không bắt em phải chết đã là rất tốt với em rồi. Hạ Ưu Y, làm người của tôi, chỉ được một lòng với tôi, ngàn vạn lần không được phép có lòng tham luyến khác.” Âu Dương Lạc nắm lấy cằm cô gằn từng tiếng cảnh cáo nói.
Đúng vậy, Hạ Ưu Y ngốc nghếch ơi, là Hạ Lôi đã đánh bị thương em trai của anh ấy, là em trai anh ấy đó, nếu em trai ngươi mà cũng bị thương tổn như vậy, thì ngươi cũng sẽ liều mạng như vậy thôi, anh ấy đã không muốn cái mạng của ngươi, ngược lại còn là cứu ngươi, đã là kỳ tích rồi, cũng phải thấy đủ rồi chứ, vì sao phải tự nhiên cứu ngươi đâu? Nhưng…. Âu Dương Lạc không nói nhưng nàng cũng cảm nhận được là chuyện này không đơn giản như vậy? Nàng phải điều tra rõ ràng, nhưng mà…biết bắt đầu từ đâu?
“Tiếp theo tôi phải làm gì?” Hạ Ưu Y thấp giọng hỏi.
“Cười thật tươi, uống rượu thoải mái, cứ đi theo tôi là được. Hạ Ưu Y em nhớ là không được khóc!” Âu Dương Lạc gằn từng tiếng.
“Nhưng mà…tất cả mọi người đều không vui” Hạ Ưu Y nhìn thấy đám người ủ rũ .
“Vui hay không không cần biết, chỉ cần em làm theo ý tôi là được rồi.” Âu Dương Lạc nói xong, liền cầm tay Hạ Ưu Y kéo đi hướng đám người đi tới. Hạ Ưu Y rất muốn giãy dụa bỏ tay ra, nhưng mà tay của Âu Dương Lạc cứ siết chặt như vậy, bá đạo như vậy, nắm tay không thể mở ra được.
Hạ Ưu Y nhìn thấy sắc mặt mọi người, nàng cúi đầu, lúc này nàng như bị hãm sâu trong đầm lầy, càng giãy dụa càng bị lún sâu, việc nàng có thể làm duy nhất lúc này là im lặng mà chờ chết.
“Tôi đi nghe điện thoại, em ở trong này, không được bỏ trốn, nếu không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng đấy.” Âu Dương Lạc nói xong liền đi luôn.
Hạ Ưu Y nhìn bóng dáng Âu Dương Lạc chua xót: “Thiên hạ lớn như vậy, tôi chịu tội với Âu Dương gia, tôi có thể chạy trốn đi đâu đây? Trốn thoát ư? Không phải là đã bị bắt trở lại rồi sao? Chung quy không phải là chết sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top