Chương XVIII Gần như thấy được ánh sáng
Chương XVIII Gần như thấy được ánh sáng
Bà Nhã thấy bộ dáng Tư Đồ Dực thì tức giận liếc nhìn Hạ Ưu Y, trực tiếp xoay người ly khai.
Đúng lúc bà Nhã vừa xoay người đi thì Hạ Ưu Y thân thể mềm nhũn, ngã lăn xuống đất ngay tại chỗ, may Tư Đồ Dực đỡ vừa vặn trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đem nàng đặt trên giường, rồi kéo tay nàng, Hạ Ưu Y bản năng định cự tuyệt, Tư Đồ Dực cười cười, trực tiếp dùng sức lôi Hạ Ưu Y, mỉm cười nói: “ Tôi là Tư Đồ Dực, là bác sĩ, cô sắp kết hôn, không lẽ cứ như vậy kết hôn? Mặc áo cưới?”
Hạ Ưu Y cúi đầu nhìn vết thương của nàng: “Luôn như vậy, còn có thể tệ hơn sao?”
“Tôi có thể đem chúng biến mất, chỉ cần cô phối hợp một chút là được.” Tư Đồ Dực dùng sức một cái trực tiếp xé áo khoác của nàng, Hạ Ưu Y bản năng bảo vệ cơ thể, nếu không phải bên trong còn có một chiếc áo ba lỗ thì phỏng chừng hiện tại cái gì cũng đều bị Tư Đồ Dực nhìn thấy hết. +.+
Kia huyết nhục mơ hồ khắp thân thể, Tư Đồ Dực lắc lắc đầu, rồi mở ra hòm y tế, lấy ra tay của Hạ Ưu Y thấp giọng nói: “Ngàn vạn lần không thể đụng vào nước nữa, nếu không về sau cô đến áo ngắn tay cũng không thể mặc được.”
Hạ Ưu Y mới bắt đầu còn muốn cự tuyệt, nhưng xem ra Tư Đồ Dực cũng chẳng có ý gì khác, chính là thực sự bôi thuốc cho nàng, là một bác sĩ thật chu đáo, các miệng vết thương đều được bôi thuốc cẩn thận, Tư Đồ Dực mới nhìn Hạ Ưu Y nói: “Nhớ kĩ, không được đụng vào nước.”
Hạ Ưu Y gật gật đầu, nhìn Tư Đồ Dực đứng lên, cô mặc nhanh áo khoác vào, thấp giọng gọi: “Tư Đồ Dực.”
Tư Đồ Dực xoay người lại, khó hiểu nhìn cô, chờ câu nói tiếp theo.
“Có thể cho tôi mượn di động của anh một chút được không?” Hạ Ưu Y thấp giọng hỏi.
Vài ngày đã qua rồi, nàng biết Lý Hạo Thành nhất định đã giấu diếm Hạ Lôi, nếu không sẽ không im lặng như vậy rồi, nhưng mà nếu nàng vẫn không gọi điện thoại về thì Hạ Lôi nhất định sẽ sốt ruột, nàng không muốn nhìn thấy Hạ Lôi có chuyện gì, nhưng mà không tìm được ai có thể giúp được nàng, mà Âu Dương Lạc kia thì lại lạnh lùng như vậy, làm cho nàng không thể nói rõ một câu, nàng chỉ có thể thử một lần.
Tư Đồ Dực ngạc nhiên, đưa di động ra cho Hạ Ưu Y, Hạ Ưu Y nhận lấy điện thoại không tự chủ được cười một cái, rồi chạy nhanh đến bên cửa sổ, bấm dãy số quen thuộc, chờ người nhận điện thoại mà nước mắt cứ từng giọt từng giọt chảy ra.
“Chị, em là Hạ Lôi, em rất nhớ chị, anh Thành có nói chị ra nước ngoài rồi, không có việc gì rồi, chị đang ở nước ngoài ổn không?” Hạ Lôi nghe được tiếng chị, vội hỏi.
Hạ Ưu Y cố gắng khôi phục tâm trạng, cười nói: “Rất tốt, chị ở đây cái gì cũng tốt, rất thoải mái, không khí đặc biệt tốt, Hạ Lôi, chị hiện tại không thể về được, em nhất định phải nghe lời, chị sẽ đúng giờ gọi điện thoại về cho em, em đừng gọi lại cho chị nhé, chị… đây là di động của người khác, chị còn chưa kịp lo liệu bản thân được hết mà? Hạ Lôi, thân thể không khỏe, phải chú ý nhiều hơn, uống thuốc đúng giờ, đã nhớ kĩ chưa?”
Hạ Lôi, em trai yêu quý nhất của chị, em nhất định phải sống thật tốt, chị hứa với em, vì em, chị nhất định sẽ sống thật tốt, nhất định.
“Em sẽ nghe lời chị, chị à, anh Thành muốn nói với chị.” Hạ Lôi nói xong liền đưa điện thoại cho Lý Hạo Thành.
“Thành ca, cám ơn anh.” Hạ Ưu Y khóc nói.
“Nói cho anh biết, phải tìm em như thế nào?” Lý Hạo Thành hạ giọng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top