Chương XVII Giải cứu của Tư Đồ Dực
Chương XVII Giải cứu của Tư Đồ Dực
“Có cần báo với người nhà em không?” Âu Dương Lạc nhìn Hạ Ưu Y nói.
“Không cần, em không có người nhà, em chỉ có một mình em thôi” Hạ Ưu Y rất nhanh nói.
Không thể để bọn họ biết nàng có người nhà, Hạ Lôi thì không cần biết, nếu không Hạ Lôi xúc động lại đem tất cả mọi chuyện nói ra, đến lúc đó cả nhà bọn họ liền đối phó với không chỉ mình nàng, Hạ Lôi sẽ gặp rắc rối, nàng cố gắng còn sống như vậy vì Hạ Lôi, nàng không thể để Hạ Lôi có chuyện gì được, tuyệt đối không được.
“Một người thì tốt rồi, hôn lễ vào bảy ngày sau, hôn sự của chúng ta là bí mật, nhưng là ta không thể cam đoan có truyền thông biết hay không, vậy tôi không cho em nói, em phải im miệng, tôi cho em mở miệng, em mới được nói, nhớ kĩ, muốn còn sống thì phải ngoan ngoãn nghe lời.” Âu Dương Lạc nắm chặt cằm của Hạ Ưu Y nói.
“Tại sao lại là tôi?” Hạ Ưu Y khó hiểu hỏi.
“về sau em sẽ biết.” Âu Dương Lạc nói rồi liền rời đi.
Hạ Ưu Y vuốt cằm của mình, về sau ư? Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
“Cậu yên tâm đi, hiện giờ cô ấy đã uống thuốc ngủ rồi, không có cảm giác gì nữa đâu, Tư Đồ Dực, tôi muốn cậu kiểm tra lại lần nữa, thật sự có thể không?” Âu Dương Lạc nhìn Tư Đồ Dực nói.
Tư Đồ Dực nhìn Hạ Ưu Y trên giường rồi thấy Âu Dương Lạc theo sau, hạ giọng: “Đây là lần đầu tiên cậu nghi ngờ tôi? Được, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem, tôi cho cậu xem toàn bộ thì tốt rồi.”
Tư Đồ Dực chậm rãi đến bên người Hạ Ưu Y, bắt đầu rồi, thật lâu một lúc sau Tư Đồ Dực mới mỉm cười nói: “Xem đi, đây là kết quả cậu muốn, chỉ có cô ấy.”
Âu Dương Lạc nhìn thứ gì đó Tư Đồ Dực vừa đưa vào tay, rồi lại nhìn Hạ Ưu Y đang trên giường, hắn gật đầu, nói “Những vết thương trên người nàng giải quyết hết đi, tôi không muốn máu tươi của nàng nhiễm đỏ áo cưới đâu”
“Được, nhưng mà không thể để nàng bị thương nữa.”
Âu Dương Lạc gật đầu, đại biểu hắn có thể làm được.
Hạ Ưu Y cảm thấy được tay bị người lôi kéo, thực dùng sức mà kéo, đau tới cực điểm, nàng mở to mắt liền nhìn thấy bà Nhã đứng trước mặt nàng, còn chưa có nói gì đã trực tiếp cho nàng một bạt tai: “Đừng kích động, cũng đừng hỏi vì cái gì? Đánh ngươi, cho tới bây giờ cũng không cần lý do.”
“Cái gậy này ngươi còn nhớ chứ? Nó đã đánh ngươi tan xương nát thịt, vậy mà giờ ngươi hãy nhìn xem, các vết thương trên người ngươi cũng sắp lành lại rồi, mà còn Thường nhi của ta vẫn chưa tỉnh lại? Hạ Ưu Y, ta sẽ không cho ngươi được sống thoải mái đâu!” bà Nhã mỉm cười gian xảo, khiến cho Hạ Ưu Y không thể không đứng dậy, tìm hướng cửa mà chạy đi.
“Ngươi cho là ngươi có thể chạy đi đâu chứ? Ngươi nghĩ là Lạc ở nhà mà bảo vệ ngươi hay sao? Hừ, ngươi ngoan ngoãn nghe lời cho ta, nếu không ta sẽ cho ngươi chết luôn đó!” Bà Nhã giữ chặt tay Hạ Ưu Y khiến cô không thể chống cự được.
“Bác, bác đang làm cái gì vậy?” Tư Đồ Dực bắt lấy chiếc gậy của bà Nhã mỉm cười nói.
Âu Dương Lạc quả nhiên đoán không sai, nếu hắn lại đến chậm một bước có lẽ cô gái này đã phải chịu thương tổn nữa rồi.
“Đây là chuyện trong nhà Âu Dương gia chúng tôi, không liên quan gì tới cậu, cậu lập tức đi ngay cho tôi.” Bà Nhã không hờn giận nói.
“Bác à, bác có biết không, nếu không phải Lạc để cho cháu tới thì cháu cũng sẽ không xuất hiện đâu. Còn một khi cháu đã xuất hiện, thì bác phải hiểu được là có ý gì chứ? Bác à, Lạc sắp lấy cô ta làm vợ, bác cũng không muốn một cô con dâu xấu xí chứ, dù sao cũng là Âu Dương gia, cũng nên giữ một chút thể diện, đợi tới khi cưới xong rồi, có lẽ mọi việc cũng đều dễ dàng, bác là người thông minh, hẳn là sẽ đồng ý với cháu như vậy.” Tư Đồ Dực thản nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top