Chương XVI Đàm hôn luận gả

Chương XVI     Đàm hôn luận gả

“Van xin các cô, không cần như vậy…” Hạ Ưu Y khóc cầu xin nói.

Nàng không phải người kiên cường, nàng sợ đau, nàng là vô lực….

Những hầu nữ không để ý đến nàng, tiếp tục làm việc của họ, chỉ cần Hạ Ưu Y phản kháng, bọn họ liền tăng thêm lực, cho đến khi Hạ Ưu Y toàn thân mềm nhũn vô lực, tra tấn không được nữa, bọn họ mới thay quần áo cho nàng, sau đó kéo nàng đi ra.

Hạ Ưu Y lần đầu tiên ngồi ở trước một cái bàn lớn như vậy, nàng im lặng, ngẩng đầu liền nhìn thấy ba đôi mắt lạnh như băng, cả ba đều đã gặp qua, đều là người thân của người kia, một người là mẹ, một người khẳng định là cha, còn một nữa là Âu Dương Lạc, là anh trai của người đó.

“Đây là cha ta, đây là mẹ ta, sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống cùng một nhà, hy vọng em sẽ hiếu kính với cha mẹ.” Âu Dương Lạc nhìn Hạ Ưu Y nói.

Hạ Ưu Y gật gật đầu, một câu cũng không nói, rồi Âu Dương Lạc nói đơn giản qua một số việc chuẩn bị kết hôn, sau đó liền ăn cơm, Hạ Ưu Y thật sự rất đói, cảm giác đã lâu không được ăn cơm, đến khi nàng cầm lấy đôi đũa thì bỗng nhiên tay đau tới nỗi đánh rơi đôi đũa xuống đất, trong bầu không khí im lặng như tờ thì âm thanh bỗng trở nên đặc biệt chói tai.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi” Hạ Ưu Y vội nói.

“Người đâu, thay đôi đũa khác.” Âu Dương Lạc phân phó.

Lúc thay đôi đũa khác, Hạ Ưu Y cẩn thận cầm lấy, ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt Âu Dương Lạc nàng đột nhiên thấy thật tủi thân, ánh mắt nháy đỏ, Âu Dương Lạc không để ý tới Hạ Ưu Y, chỉ chuyên tâm cúi đầu ăn cơm. Hạ Ưu Y hít sâu một hơi, sẽ không ai để ý tới ngươi, ở trong này sẽ không có ai quan tâm ngươi, ngoại trừ chính mình, ngoài ra chẳng còn ai khác….

Bữa cơm này, Hạ Ưu Y dùng hết toàn lực, nhưng mà ăn vẫn chưa no, hơn nữa nàng không dám gắp rau ăn, cái cảm giác áp lực mà nàng không thể dùng ngôn ngữ nào biểu đạt được, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nàng gặp phải một áp lực vô hình như vậy.

Ăn một chút cơm xong, vừa mới nghĩ muốn rời đi, bà Nhã đã cười nói: “Nếu lập tức trở thành người của Âu Dương gia thì có một chút quy củ mong cô hiểu được, cô là?”

“Hạ Ưu Y” Hạ Ưu Y thấp giọng nói.

Hạ Ưu Y, Âu Dương Lạc trong lòng kêu một tiếng, hóa ra nàng tên là Hạ Ưu Y.

“Hạ Ưu Y, cuối tuần chính là đám cưới của các con, lập tức sẽ trở thành Thiếu phu nhân của Âu Dương gia, nhớ kĩ, nói ít làm nhiều, không hiểu thì hỏi ta, hết thảy lấy gia đình làm trọng, lấy danh dự của Âu Dương gia làm chính, ủy khuất tủi thân thì không thể tránh được. Thôi không có gì nữa, nhớ kĩ nơi này nữ chủ nhân là ta.” Bà Nhã gằn từng tiếng nói.

Hạ Ưu Y gật đầu, không trả lời.

“Cha mẹ ngươi không dạy ngươi phải đáp lời người lớn sao?” Bà Nhã không hờn giận nói.

“Vâng, con nhớ kỹ.” Hạ Ưu Y nói.

“Tốt lắm, con còn có một số chuyện cần nói với cô ấy.” Âu Dương Lạc đứng lên, kéo tay Hạ Ưu Y.

“Hạ Ưu Y, nói chuyện xong rồi nhớ đến tìm ta” Bà Nhã nói.

“Ngày mai đi.” Nói xong Âu Dương Lạc liền kéo tay Hạ Ưu Y rời đi, bà Nhã nhìn theo bóng dáng bọn họ đi vừa mới định nói đã bị Âu Dương Lãnh ngăn lại.

“Ông xem, Lạc hiện tại là cái ý gì chứ?” Bà Nhã không hờn giận nói.

“Không nên nóng vội, chúng ta sẽ từ từ thôi.” Âu Dương Lãnh thấp giọng.

Đúng vậy, không cần vội, tương lai còn dài, thời gian còn nhiều, cô ta còn sống là tốt, một chút tra tấn, cô ta sẽ rất thích cho xem.

“Anh cần nói chuyện gì?” Hạ Ưu Y nhìn Âu Dương Lạc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top