Chương XII Tôi muốn cưới em

Chương XII       Tôi muốn cưới em

Hạ Ưu Y cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ, cả người đau đớn khiến cô không thể mở nổi mắt, cũng không nhấc nổi người dậy nữa. Mãi một lúc sau, Hạ Ưu Y mới chậm rãi mở hai mắt, nhìn xung quanh cảnh tượng lạ lẫm, cô mới vô lực vuốt vuốt ngực, nghe thấy tiếng tim mình đập mới thấp giọng: “May mắn là còn sống.”

May là còn sống, nhưng nếu biết là như thế này thì cô lại thật sự hi vọng mình đã chết đi.

“Anh đã cứu tôi?” Hạ Ưu Y nhìn về phía bóng dáng người đó đang quay lưng lại với cô,.

Là anh ta, lần đầu cứu cô là anh ta, lần thứ hai cũng là anh ta, lúc này anh ta đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng có thể thấy bờ vai dài rộng kia, khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Nhưng mà cô hiểu rằng, một phần cảm giác an toàn này cả đời cô theo đuổi cũng không được, có lẽ đến sống sót còn khó khăn…

“Sống cho tốt vào.” Âu Dương Lạc thấp giọng nói.

“Có thể chứ?” Hạ Ưu Y chua xót nói.

Cô sẽ tiếp tục sống tốt được không? Cô có thể tiếp tục sống tốt được sao? Cô có cái quyền đó sao? Người phụ nữ khủng bố kia có thể để cô sống sót sao? Cô có thể sống bao lâu đây? Quyền sinh tử của cô ư? Không đến lượt cô quyết định.

Chính là, ai cũng đều muốn sống tốt cả, nhưng mà cô thì không thể.

“Chỉ cần tôi cho cô còn sống, cô nhất định phải sống tốt, mạng của cô là tôi cứu, chỉ có tôi muốn cô chết, cô mới được chết.” Âu Dương Lạc xoay người nói với Hạ Ưu Y .

Hạ Ưu Y im lặng nhìn gương mặt Âu Dương Lạc , là anh ta, trong nhà này có thể cứu cô chỉ có anh ta, cô muốn tiếp tục sống, cô muốn sống vì Hạ Lôi, cho nên cô phải cầu cạnh người đàn ông này, cái mạng này của anh ta, cũng là của cô, cô nhất định phải sống.

“Để tôi sống, cái gì tôi cũng đồng ý.” Hạ Ưu Y kéo tay Âu Dương Lạc kiên định.

Chỉ cần người còn sống, thì còn hi vọng.

“ Cái gì cũng đồng ý?” Âu Dương Lạc không hờn giận gạt tay ra, nhướng mày lên.

“Đúng vậy, chỉ cần giúp tôi sống, cái gì tôi cũng đáp ứng anh.” Hạ Ưu Y lần thứ hai kiên định nói.

Cô muốn sống. Chỉ có còn sống mới có thể chăm sóc Hạ Lôi, chỉ có còn sống mới có thể để Hạ Lôi khỏe mạnh, chỉ có còn sống mới có thể kiếm tiền, để chăm sóc cơ thể Hạ Lôi khỏe trở lại, chỉ có còn sống, mới không làm cha mẹ thất vọng, chỉ có còn sống mới có thể đạt được những gì mình muốn.

“Còn sống, chính là lời hứa của tôi đối với cô, nhưng cô không được quên lời cô đã nói hôm nay.” Âu Dương Lạc nói xong liền xoay người đi.

Hạ Ưu Y ngồi trên giường, vô lực nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt chảy ra… Hạ Lôi, chị dùng sinh mệnh của chị để duy trì sinh mệnh của em, chị đồng ý với em, chị sẽ không rời xa em, chị nhất định sẽ làm được, vì còn sống tiếp, chị nguyện ý làm tất cả.”

“Vớ vẩn, chuyện nực cười.” Âu Dương Lãnh vỗ bàn không hờn giận nói.

“Lạc à, chuyện này không thể nói đùa được, con có biết thân phận đứa con gái đó không, nếu không phải nể con thì cô ta hiện tại cũng đã chết rồi, con cũng đừng quên rằng em trai con vừa mới đi Mỹ điều trị, đó là một giai đoạn điều trị lâu dài, con làm như vậy, con không cảm thấy sẽ khiến em con thất vọng về con sao? Ta phản đối, có chết ta cũng không đồng ý.” Bà Nhã không khách khí nói.

“Con muốn cưới cô ấy.” Âu Dương Lạc lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top