Chương X Ngươi muốn phản kháng
Chương X Ngươi muốn phản kháng
Tư Đồ Dực đeo bao tay vào, hướng Hạ Ưu Y đi đến, nàng nhất định là sẽ rất thảm.
“Âu Dương Thường, con yên tâm, mẹ sẽ không để con như vậy đâu, sẽ đưa con đi Mỹ điều trị, chỉ cần con có thể sống, mẹ sẽ đánh thức được con, về phần đứa con gái đã hại con, mẹ sẽ không cho cô ta được sống, mẹ sẽ khiến cô ta phải chết.” Hà Nhã vuốt ve hai má Âu Dương Thường, đây là đứa con bà yêu nhất, hiện tại vẫn không nhúc nhích nằm trên giường bệnh, bà làm sao lại không hận đây? Làm sao không đau đây?
Bà Nhã ở bệnh viện chăm con hai ngày, nghe lời bác sĩ, nước mắt cũng ngừng, rốt cuộc chịu không được, về nhà.
Hạ Ưu Y mở to mắt, vô lực nhìn trần nhà, nơi này, nơi này vẫn là chỗ đó sao? Nàng rõ ràng đã chạy ra rồi vì sao còn ở nơi đó cơ chứ? Vì sao nàng vẫn ở nơi đó? Lý Hạo Thành, anh có cứu em không? Anh cứu không được đâu, bà ta, cả anh ta cũng đều không muốn em sống, em không muốn chết, em không thể chết được, em nhất định phải sống…
“Cô tỉnh rồi?” Một cô bé hỏi.
“Cứu tôi, van xin em hãy cứu tôi.” Hạ Ưu Y kéo tay cô bé cầu xin.
Cô bé liền gạt tay Hạ Ưu Y , nói thầm vào tai cô: “Giả vờ ngủ đi, không cần tỉnh lại nhanh như vậy.”
Hạ Ưu Y vô lực nhìn cô bé, thật lâu sau mới nói: “Tôi thật sự là vô tội mà.”
Cho dù Hạ Lôi ra tay nặng một chút, nhưng mà rốt cuộc vẫn là do anh ta gây rối trước, chẳng lẽ quyền phản kháng tự vệ cô cũng không có sao? Cô bị đánh thảm như vậy, mà quyền phản kháng cũng không có sao? Cô không hiểu, cuộc đời tại sao lại đầy rẫy những bất công ấm ức như vậy?
“Cho dù là lỗi của ai, cho dù là thiếu gia làm gì ngươi, nhưng mà đó cũng không phải là trọng điểm, nơi này là Âu Dương gia, chỉ cần thương tổn tới người của Âu Dương gia, chết là chết, sống cũng là chết, hơn nữa cậu hai là người phu nhân yêu thương nhất, cô hẳn là phải chết rồi, có điều là có thể chậm một chút.” Cô bé kia thấp giọng nói.
“Con tiện nhân đã tỉnh rồi, vậy mà ngươi lại không gọi ta, còn đang nói cái gì đó? Ngươi không muốn sống nữa phải không?” Bà Nhã mở cửa, nhìn thấy hai người khe khẽ nói nhỏ liền tức giận tới cực điểm.
“Phu nhân, không, không phải, cô ta vừa mới tỉnh lại thôi, cháu còn đang định đi gọi phu nhân.” Cô bé vội giải thích.
“Đã làm sai lại còn bao biện, lập tức đuổi khỏi Âu Dương gia cho ta.” Bà Nhã nói xong, cô bé liền bị mang đi.
“Phu nhân, cháu không phải cố ý, phu nhân, van cầu bà, không được, không được.” Cô bé cầu xin nhưng là bà Nhã không để ý tới.
Hạ Ưu Y thấy vậy, liền chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói: “Cô bé chẳng làm gì cả, không cần phải…đối với cô bé như vậy.”
Bà Nhã trực tiếp giáng cho Hạ Ưu Y một bạt tai, khiến cô vừa mới đứng lên liền ngã xụi xuống đất. Bà Nhã giữ chặt tay Hạ Ưu Y, không hờn giận nói: “ Ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn vì người khác cầu tình, ngươi hại con ta hôn mê bất tỉnh, khiến nước mắt ta khóc đến cạn khô, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi chết chắc rồi.”
“Nếu, nếu không phải tại anh ta muốn quấy rối tôi, tôi cũng sẽ không ra tay gì hết, đó là do con của bà như vậy, bà trách tôi, bà lại như vậy đánh tôi, bà thật ra là quá cưng chiều con mình, hơn nữa, bà không có tư cách không có quyền gì đánh đập tôi như vậy, tôi phải báo công an, tôi không tin, trên thế giới này toàn bộ đều phải theo Âu Dương gia các người, tôi phải phản kháng.” Hạ Ưu Y suy yếu, thanh âm vô lực nói.
Nàng thật sự là vô lực, là bất lực như thế, nàng biết, vô ích, chỉ là ngoài miệng nói thế mà thôi, nhưng nàng hi vọng biết bao ai có thể cứu nàng một mạng thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top