Chương VII Sẽ cứ như vậy mà chết sao

Chương VII Sẽ cứ như vậy mà chết sao

“Em ấy không thể chết, con cũng muốn em ấy còn sống.” Âu Dương Lạc nhìn Âu Dương Lãnh nói.

“Đừng có so đo với ta như vậy” Âu Dương Lãnh nói,

“Người không có tư cách nói với con như vậy” Âu Dương Lạc nói xong liền xoa y người đi luôn.

Âu Dương Lãnh nhìn theo bóng dáng Âu Dương Lạc, cậu ta trưởng thành, cứng cáp rồi, rốt cuộc cũng quản không được, mà bản thân hắn cũng nguy hiểm.

“Tôi nói tôi không phải cố y’ mà, tôi đã nói rất rõ rang, chu y ện nà y chúng ta có thể đi báo công an cho họ đến xử l y’ , bà lại mang tôi đến đâ y như vậ y là phạm pháp đấ y” Hạ Ưu Y ngã ngồi trên mặt đất, hữu khí vô lực nói.

“Tiện nhân, ngươi làm cho con ta biến thành người sống thực vật, ngươi còn dám nói ta phạm pháp, ngươi cho rằng cục cảnh sát dám quản chu y ện nhà chúng ta ư? Ngươi nghĩ quá rồi đấ y , ngươi làm cho con ta chết , ta cũng sẽ không cho ngươi còn sống được đâu.” Hà Nhã nói xong rồi xoay người đi.

Hạ Ưu Y nhìn thấ y bóng dáng bà đã đi, nàng gắt gao túm lấ y ngực, phải rời khỏi nơi nà y, nếu không nhất định nàng sẽ chết mất. Nàng muốn sống, nàng vì em trai mà sống, không thể cứ như vậ y mà chết đi được.

Đến khi bà Nhã qua y lại, trong ta y cầm gậ y, Hạ Ưu Y run rẩy đứng lên, còn chưa kịp nói câu nào, bà Nhã đã cầm gậy phang tới tấp lên người cô, quát: “ Con ta bị ngươi làm hại, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Trên thế giới nà y mỗi ngà y đều có người chết đi, ngươi nghĩ xem ai sẽ quan tâm tới ngươi chết ha y sống đâ y ?Tiện nhân, làm con ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống”

Hạ Ưu Y đau đớn kích động hét lên: “Xin bà, bà không cần phải như vậ y , bà hã y báo công an đi, để công an giải quyết chuyện này, tôi không phải cố y’ mà, tôi không biết mọi chuyện sẽ thành như vậ y , nếu không phải là con bà ép buộc tôi thì tôi cũng sẽ không làm như vậ y đâu, bà đừng đổ hết mọi tội lỗi lên tôi có được không? Bà hãy nói có đạo lý một chút được không?”

Hạ Ưu Y cực lực tránh né, nhưng mà bà Nhã như đã phát điên, mỗi một gậ y giáng xuống cũng đủ khiến Hạ Ưu Y tàn phế. Bà điên rồi, điên thật rồi, đứa con yêu buổi sáng còn cùng bà ăn cơm, giờ đã biến thành người sống thực vật, đứa con gái này ra tay cũng thật nặng, khiến cho con bà biến thành người sống thực vật rồi, mà bâ y giờ còn nói con bà có lỗi, còn không biết hối cải, bà chưa có gặp qua đứa con gái nào lại không biết sống chết như thế nà y , bà sẽ nhất định đánh chết nó, để nó cảm nhận hết, đau đớn hết thả y.

Hạ Ưu Y hét lên, gào lên nhưng mà căn bản là chẳng ai để ý tới nàng, nàng đã bị đánh sắp chết rồi, tới mức không thể động đậy được nữa, nàng hình như đã giãy dụa, đã đánh lại bà ta, nhưng mà vô ích, một gậy đánh xuống, nàng cảm thấ y chân mình chết lặng, không có cảm giác, cứng rắn như vậ y đánh tới, cảm giác đau từ trước tới na y chưa từng có.

“Cho ngươi đánh con ta nà y , cho ngươi đánh con ta nà y” Bà Nhã mỗi lần đều dốc toàn lực, cũng chỉ có như vậ y mới có thể giảm bớt đau thương nội tâm của bà, cũng chỉ có như vậ y mới có thể phát tiết đau đớn của bà, nghĩ đến Âu Dương Thường đáng thương bà liền đau xót, lại càng muốn động thủ.

Vô ích, không thể sống được nữa, không ai có thể cứu nàng, ngoài chết ra cũng chỉ còn có chết thôi, chính là Hạ Lôi, chị không thể chăm sóc em, chị như thế nà y căn bản không kịp cùng em nói lời từ biệt, nhưng may mắn là chị, chứ nếu là em thì chị nhất định sẽ đau chết mất, Hạ Lôi, may mắn là chị, không phải em.

“Đủ rồi.” Âu Dương Lạc mở cửa, giữ chặt gậ y nói.

“Đủ rồi? Thường nhi của ta còn đang nằm trong bệnh viện, như thế nà y đã đủ sao?” Bà Nhã khản giọng quát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top