Chương VI Đau muốn chết
Chương VI Đau muốn chết
"Ba, con không ở hiện trường, cụ thể như thế nào con cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe người con gái này nói sơ qua thì em Thường đi quán bar, gọi rượu rồi sau đó khi dễ cô ấy, rồi xảy ra chuyện ạ." Âu Dương Lạc nói không nhiều, mà thanh âm cũng trầm hẳn xuống.
Hà Nhã đi đến bên Hạ Ưu Y, còn chưa kịp cho cô một cơ hội giải thích đã giơ tay lên giáng cho cô một cái bạt tai: "Ở trong cái quán bar hỗn tạp như vậy còn giả bộ ngây thơ thuần khiết cái gì? Con ta coi trọng ngươi là cái phúc của ngươi rồi, vậy mà ngươi còn dám động thủ, ngươi chán sống rồi à, ngươi tốt nhất cầu cho con ta không bị làm sao hết, nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn."
Hạ Ưu Y run rẩy nhìn người phụ nữ trước mặt, cái tát của bà khiến nàng không thể đứng vững, ngã ngồi trên mặt đất, nhưng khi vừa nghĩ tới thân thể, bà Nhã đã dẫm giày cao gót lên mu bàn tay cô, dùng hết sức toàn thân mà day nghiến. Hạ Ưu Y nước mắt lưng tròng nhưng nhiều người xung quanh nhìn thấy cũng giả bộ làm ngơ, chẳng có biểu hiện đồng tình mà thậm chí còn cảm thấy đó là xứng đáng, bọn họ thật là tàn nhẫn.
Rốt cuộc bác sĩ đi ra, cái gót giày cũng không dẫm lên tay nữa, Hạ Ưu Y mới run run nhấc tay lên, bàn tay sưng đỏ y hệt như cây củ cải, cái gọi là tay đứt ruột xót, bây giờ cô cũng đã hiểu được rồi, thật sự là đau muốn chết.
"Bác sĩ, thế nào? Con ta thế nào?" Hà Nhã khẩn trương hỏi.
"Bệnh nhân não bộ đã bị tổn thương nghiêm trọng, não hội tụ rất nhiều máu, chúng tôi đã hết sức, tính mạng thì đã giữ được, nhưng là..." Bác sĩ những câu sau không nói nữa.
"Nhưng là sao?" Hà Nhã kích động thét to, giọng to tới mức cơ hồ cả bệnh viện đều có thể nghe thấy.
"Sẽ biến thành người sống thực vật, đương nhiên hiện tại các phương pháp điều trị rất tiến bộ, có lẽ qua vài năm sẽ tốt thôi, nhưng là trước mắt thì chúng tôi không có cách nào, hi vọng các vị có thể thông cảm cho chúng tôi." Bác sĩ áy náy.
"Người sống thực vật? Con tôi biến thành người sống thực vật? Tiện nhân, đều là tại con tiện nhân này, dám động thủ đánh con ta, ta muốn ngươi chết đi, tiện nhân." Hà Nhã kích động vọt tới bên người Hạ Ưu Y, giơ tay lên mà liên tục đánh cô, Hạ Ưu Y cực lực tránh né, nhưng mà bà Nhã rất tức giận, bao nhiêu kích động đều phát ra, Hạ Ưu Y vẫn là bị chịu thiệt.
"Bác sĩ, xin bác sĩ hãy nghĩ biện pháp chữa khỏi cho em trai tôi, tôi không nghĩ cậu ấy có chuyện gì." Âu Dương Lạc thấp giọng nói.
Bác sĩ gật gật đầu, đối mặt với Âu Dương gia tức là đối mặt với thế lực tàn nhẫn lớn nhất, bởi vì nếu đã xảy ra chuyện, không chỉ có công việc của bọn họ khó giữ được, mà cả cái bệnh viện này nữa, bọn họ đều biết nặng nhẹ.
“Tôi không phải cố ý, nếu không phải vì lời nói của anh ta thì tôi cũng sẽ không làm như vậy đâu, tôi cầu xin các người, không cần như vậy, tôi không phải cố ý mà.” Hạ Ưu Y không thể nhịn được nữa, kích động quát.
Đối với bọn họ, cô có thể hiểu được sự kích động của họ, dù sao cũng là đứa con đã xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ cô có phải hay không cố ý, nhưng tâm tình của cha mẹ thì đều có thể hiểu được. Nhưng là cô thực sự đau quá, cảm giác lúc ấy đã có thể chết đi được, đau đớn tới cực điểm.
“Những lời này của ngươi tức là con ta xứng đáng vậy phải không? Ngươi cho là ngươi đúng rồi sao? Ngươi nghĩ con ta là người bình thường sao? Người ngươi động vào chính là cậu hai thiếu gia của Âu Dương gia, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi được sao? Những ngày tươi đẹp của ngươi đang chờ ở phía sau đó.” Nói xong bà Nhã túm tóc Hạ Ưu Y rời đi rất nhanh.
Hạ Ưu Y khóc, gào thét van xin, hi vọng ai đó có thể cứu nàng nhưng trong mắt mọi người chỉ toàn là ánh mắt lạnh lùng, không ai nói câu nào, nhìn thấy nàng chết nhưng cũng không quan tâm.
“Ba muốn em ấy còn sống.” Âu Dương Lãnh nhìn Âu Dương Lạc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top