Chương 33 Bắt gặp Âu Dương Lạc
Chương 33: Bắt gặp Âu Dương Lạc
Lí Hạo Thành, hôm qua anh đã bị thương, hôm nay anh lại còn phải đưa Hạ Lôi đi, anh nhất định rất mệt mỏi vất vả…em xin lỗi, không phải em cố ý, em không muốn thế… Hạ Lôi, em trai tôi, hình như đã gầy đi một chút rồi, nhưng mà thấy nụ cười kia, chắc là cũng không tệ lắm…
Hạ Ưu Y rất muốn chạy ra bên đó, rất muốn nói chuyện với Hạ Lôi, nhưng mà nàng không thể, nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại, mỉm cười…
Lí Hạo Thành ngẩng đầu một cái, Hạ Ưu Y vội trốn vào trong ngực Lạc Cảnh Phàm, toàn thân run rẩy, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ màng bắt gặp ánh mắt Lạc Cảnh Phàm nhìn xuống.
“Bọn họ rất quan trọng?” Lạc Cảnh Phàm hỏi.
Hạ Ưu Y không nói gì, chỉ gật đầu, rồi mới hỏi: “Bọn họ đã đi chưa?”
Lạc Cảnh Phàm gật đầu: “Đi rồi.”
Hạ Ưu Y vội đi tới, nhìn quanh không thấy bóng dáng hai người đâu, mới xác định là bọn họ đã đi rồi…. Hạ Ưu Y chua xót cười cười, rồi mới quay sang Lạc Cảnh Phàm: “Cảm ơn anh.”
“Vừa rồi tôi giúp em? Vậy hiện tại em nên giúp lại tôi như thế nào?” Lạc Cảnh Phàm không hờn giận hỏi Hạ Ưu Y.
Hạ Ưu Y ngẩng đầu nhìn Lạc Cảnh Phàm, những người này kì thực thích so đo, liền cười: “Được, anh có cái gì cần tôi giúp không?”
“Sinh nhật của bạn tôi, cần phải tặng quà, tôi đã chọn được cà vạt đẹp lắm, nhưng mà không biết thế nào, em xem giúp tôi nhé!” Lạc Cảnh Phàm nói xong liền nhanh tay kéo ngay Hạ Ưu Y đi, Hạ Ưu Y vội vội vàng vàng: “Tội tự đi được!”
Lạc Cảnh Phàm có chút xấu hổ, liền đi trước dẫn đường, Hạ Ưu Y gắt gao đi theo sau, anh ấy giúp mình, mình giúp lại, lúc sau cho dù huề nhau nhưng mình còn tỏ ra không quen biết anh ta sao? Mà sao anh ấy lại biết tên mình? Nàng vốn muốn hỏi, nhưng mà cuối cùng lại thôi, hay cứ quên đi, biết thì thế nào, mà không biết thì thế nào? Chẳng phải không biết thì cũng vậy thôi sao!
“Em thấy cái này thế nào?” Lạc Cảnh Phàm đưa cho Hạ Ưu Y xem một cái cà vạt màu đen.
Hạ Ưu Y cầm lấy, rồi có chút tự giễu: “Kì thực em một chút cũng không biết là xem như thế nào nữa.”
“Cái gì?” Lạc Cảnh Phàm cầm cà vạt theo sau hỏi.
“Em nói là, em một chút cũng đều không hiểu, đẹp hay không đẹp? em cũng không biết nữa, xin lỗi, em không giúp được anh!” Hạ Ưu Y thật sự nói.
Lạc Cảnh Phàm sửng sốt, rồi có chút xấu hổ nói: “Thật ra anh cũng không biết là anh chọn hai cái thì nên tặng cho cậu ấy cái màu đen hay cái màu xám nữa” Lạc Cảnh Phàm cầm cà vạt khoa chân múa tay nói.
Hạ Ưu Y cầm lên cái màu xám, đưa cho Lạc Cảnh Phàm, rồi chỉ vào gương nói: “Anh thấy thế nào?”
“Cũng được.”
Hạ Ưu Y liền lấy cà vạt xuống, lại lấy cái màu đen đưa cho Lạc Cảnh Phàm đeo, vừa mới đeo vào để soi gương thì nàng liền nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hạ Ưu Y vội xoay người thì nhìn thấy Âu Dương Lạc đã đứng ngay trước mặt, Hạ Ưu Y vội cúi đầu không dám nói lời nào.
“Lạc, sao cậu lại tới đây?” Lạc Cảnh Phàm vội tới hỏi Âu Dương Lạc
“Mua chưa?” Âu Dương Lạc không trả lời Lạc Cảnh Phàm, trực tiếp nhìn Hạ Ưu Y.
Hạ Ưu Y vuốt cái thẻ bên trong ví tiền, đột nhiên ngẩng đầu, liền đảo lộn ví tiền, rồi nhìn Âu Dương Lạc nói: “Không thấy thẻ rồi..”
“Không thấy thẻ?” Âu Dương Lạc châm chọc hỏi.
“Em rõ ràng đã để trong ví tiền rồi, nhưng mà hiện tại không có, em cũng không biết là như thế nào nữa..” Hạ Ưu Y vội nói.
Rõ ràng đã để ở trong ví rồi mà, vì sao bây giờ lại không thấy nữa? Chẳng lẽ đã rơi rồi? Hay là bị người ta lấy trộm rồi? xong đời, lần này thật sự xong đời!
“Tôi đưa cho cô thẻ là để cho cô mua quần áo, không cần phải…giấu đi, nếu thiếu tiền, tôi sẽ đưa thêm cho cô, đừng làm tên trộm như thế!” Âu Dương Lạc không hờn giận nói.
Mời bạn đọc tiếp Phần 2 nhé
Nữ nhân, ngoan ta yêu (P2) C34: Đừng tới gần nàng
http://www.wattpad.com/60191161-n%E1%BB%AF-nh%C3%A2n-ngoan-ta-y%C3%AAu-p2-c34-%C4%91%E1%BB%ABng-t%E1%BB%9Bi-g%E1%BA%A7n-n%C3%A0ng?utm_source=web&utm_medium=link&utm_content=share_reading&ref_id=6375329
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top