Chương 32: Tôi có chồng rồi
Chương 32: Tôi có chồng rồi
“Phàm, sao anh lại đến đây? Không phải đã bảo anh chờ người ta một chút rồi sao, vậy mà anh đã sốt ruột rồi ah?” Cô ta nói rồi liền giống y con rắn nước dán người lên Lạc Cảnh Phàm thanh âm nũng nịu. Hạ Ưu Y vừa thấy, khóe miệng cười cười, thảo nào cô ta mua được quần áo đắt như vậy, nhưng mà cũng không thể trách được.
Lạc Cảnh Phàm không thèm để ý nữ nhân đang trong lòng, chính là nhìn thấy gương mặt Hạ Ưu Y, thật là trùng hợp, thật không ngờ lại gặp được cô ở nơi này.
Hạ Ưu Y xoay người, vừa mới đi được vài bước đã bị kéo tay lại, Hạ Ưu Y khó hiểu xoay người lại: “Tiên sinh, ngài có chuyện gì không?”
“Em thích bộ nào? Tôi tặng em.” Lạc Cảnh Phàm cười nói.
“Phàm!” Cô gái kia bất mãn kêu lên.
Con bé chết tiệt kia lại ở trong này mà ngang nhiên câu dẫn Lạc Cảnh Phàm, không được, Lạc Cảnh Phàm là của mình, không có Phàm thì những quần áo như thế này mình đâu có thể mua được dù chỉ một bộ? Những ngày tươi đẹp của mình đã kết thúc rồi sao? Không được, những thứ đã thuộc về mình, ai cũng không được cướp đi!
“Tiên sinh, ngài nghĩ sai rồi, tôi không phải người con gái như trong mắt ngài đâu, tôi đã có chồng rồi.” Nói xong Hạ Ưu Y giãy tay ra, nhanh chóng thoát khỏi cái nắm tay của Lạc Cảnh Phàm.
Không biết ta? Hạ Ưu Y thế mà lại không nhớ ta, buổi tối hôm đó ta dù thế nào cũng muốn đưa nàng về nhà, nàng thế mà lại không nhớ ta…
“Thật là cái đồ nhà quê! Phàm, anh đến đây xem đi, em thích bộ này ! » Cô ta làm nũng nói.
Lạc Cảnh Phàm lấy ví ra đưa cho cô ta tờ chi phiếu, đơn giản nói : « Về sau không cần tìm ta »
Cô nàng cầm chi phiếu, đắc ý dào dạt một hồi mới đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, ngẩng đầu đã thấy Lạc Cảnh Phàm đã rời đi, cô nàng ngơ ngác mình mất đi cái gì ?
« Em không biết tôi ? » Lạc Cảnh Phàm đi theo sau Hạ Ưu Y nói.
Hạ Ưu Y không muốn để ý tới người như vậy, trực tiếp muốn rời đi thật nhanh, nhưng mà nàng đi tới đâu thì anh ta đi tới đó, Hạ Ưu Y rốt cuộc nhịn không được, liền dừng lại, không hờn giận nói : « Rốt cuộc thì anh muốn gì ? »
« Em thật sự không biết tôi ? » Lạc Cảnh Phàm lần thứ 2 hỏi.
« Ngại quá, tiên sinh, tôi thật sự không biết ngài, hơn nữa tôi cảm thấy tôi không có nghĩa vụ phải quen biết ngài, tôi còn có việc, thật xin lỗi tôi không tiếp được. » Nói xong Hạ Ưu Y lắc đầu rồi rời đi.
Chẳng lẽ lớn lên trông đẹp trai thì sẽ phải biết ah ? Thật là buồn cười, nam nhân bây giờ tự phụ như thế đấy, khiến cô không thể nói được gì nữa, hơn nữa là người đàn ông của người con gái khác, cô thật sự không có hứng thú.
« Hạ Ưu Y ! » Lạc Cảnh Phàm gọi với theo bóng dáng của Hạ Ưu Y đang xa dần.
Hạ Ưu Y dừng lại, khó hiểu hỏi : « Vậy anh quen tôi ? »
« Hạ Ưu Y, thế mà em không nhớ ra tôi ah ? » Lạc Cảnh Phàm có chút buồn cười nói, chưa nói đến vẻ bề ngoài của anh, mới chỉ nghe giọng thôi đã khiến cho bao nữ nhân hồn khiên mộng nhiễu, thế mà nàng lại không nhớ nổi mình, thật khiến anh bất ngờ.
« Anh Thành ơi, anh nói chị em có thể thích bộ này không nhỉ ? » Thanh âm của Hạ Lôi bất chợt truyền đến.
Hạ Ưu Y theo bản năng quay đầu liền đã nhìn thấy Lí Hạo Thành cùng Hạ Lôi, rất nhanh nàng liền trốn vào trong ngực Lạc Cảnh Phàm, vội nói : « Đi nhanh thôi, đừng ở trong này nữa. »
Lạc Cảnh Phàm tuy rằng chưa hiểu là tình huống gì, nhưng cũng làm theo lời Hạ Ưu Y, hai người dừng lại ở một cửa hàng, Hạ Ưu Y ló đầu ra nhìn thấy Hạ Lôi cùng Lí Hạo Thành đi mua quần áo, nàng lộ ra nụ cười, nàng biết, mặc kệ Lí Hạo Thành nói nàng như thế nào, tức giận, oán hận nàng như thế nào nhưng anh ấy vẫn giữ lời hứa chăm sóc cho Hạ Lôi, thật tốt….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top