Chương 31 Bị giễu cợt

Chương 31  Bị giễu cợt

Hà Nhã nhìn chồng rời đi, nhớ tới con tiện nhân kia liền nắm chặt tay, lần đầu là do ngươi may mắn thôi, lần thứ 2, thứ 3 thì không thể may mắn như vậy nữa đâu, cứ chờ mà xem!

Xe đi một đoạn đường liền dừng lại trước một tòa building lớn nhất thành phố, Âu Dương Lạc đưa ra một tấm thẻ cho Hạ Ưu Y.

Hạ Ưu Y khó hiểu hỏi: “Cái gì vậy?”

“Cô là vợ tôi cần biết ăn mặc một chút, mật mã là XXXXX, cô đi đi, hãy chờ muộn muộn hẵng về nhà.” Âu Dương Lạc nói.

“Không cần.” Hạ Ưu Y đem trả lại thẻ cho Âu Dương Lạc, nàng không nghĩ như vậy.

“Đây là mệnh lệnh, thôi, không tốn nhiều thời gian với cô nữa.” nói xong trực tiếp đẩy Hạ Ưu Y xuống xe.

Hạ Ưu Y nhìn xe rời đi, lại nhìn tấm thẻ vàng trên tay, cúi đầu nhìn lại quần áo mình : « Hạ Ưu Y, anh ta không phải mua cho ngươi quần áo, mà chính là mua cho thân phận của ngươi. »

Hạ Ưu Y cầm thẻ trực tiếp đi vào trong tòa nhà. Nàng lớn đến bây giờ, cũng chỉ có một lần, đó chính là năm Hạ Lôi 15 tuổi muốn mua một bộ quần áo hàng hiệu, nàng không muốn mua, nhưng mà cũng không muốn Hạ Lôi thất vọng, đành phải cắn răng bỏ ra 3 tháng tiền công mới mua được một bộ hơn 6000 nhân dân tệ ( tầm hơn 20tr hic) Đó đã là bộ quần áo hàng hiệu rẻ nhất rồi, nhưng mà nàng lại đau lòng rất rất lâu.

Nàng đi đến trước một gian hàng, nhìn đến giá cả trên quần áo, theo bản năng lùi lại mấy bước =.=!

“tiểu thư, xin chào, cô có cần chúng tôi giúp gì không ạ?” Nhân viên bán hàng nhìn thấy Hạ Ưu Y nói.

“quần áo… quần áo ở đây toàn là loại đắt như vậy sao?”Hạ Ưu Y thấp giọng hỏi.

“Không mua được thì đương nhiên sẽ không muốn mua, bên trong tòa nhà này đều bày bán những bộ trang phục thời thượng nhất, cô cho là giống như bán ở ngoài đường sao? Cô ơi, lại đây một chút, tôi muốn bộ màu đỏ kia.” Một người phụ nữ xinh đẹp khinh thường nói.

Liếc mắt một cái là biết, đây là một con bé nhà quê, đã đề giá rõ ràng như vậy rồi mà còn hỏi nữa, thật là buồn cười a, nữ nhân không thể mua quần áo đắt tiền chính là thật đáng buồn, đáng buồn tới cực điểm! (chuẩn!)

Hạ Ưu Y nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp kia đi đến trước mặt mình, đi quanh cô một vòng rồi châm chọc nói: “Nhìn cái dáng vẻ của cô chỉ biết là không có tiền, mà không có tiền thì ở trong này làm gì? Nhìn cô ăn mặc chẳng ra cái hồn gì cả, thật buồn cười quá đi!”

“Tôi mặc cái gì có liên quan gì đến cô?” Hạ Ưu Y không hờn giận nói.

Nàng chỉ hỏi một câu này, cái người phụ nữ kia có phải đã quá lắm chuyện hay không? Nàng căn bản không nghĩ đến thì cô ta tại sao phải như thế? Chẳng lẽ xã hội thượng lưu toàn như vậy sao? Đều phiền toái như vậy, đều xem thường người khác như vậy?

“Ô, mồm mép cũng gớm thật. Có biết trong ví này của tôi có bao nhiêu tiền không? Mười vạn! (hơn 300tr) Cô có biết một bộ váy này bao nhiêu tiền không? Ba vạn (100tr), tôi phỏng chừng mấy đời nhà cô cũng chẳng thể mua nổi đi, đúng là cái đồ nhà quê nghèo kiết xác!” Cô ta châm chọc nói.

Hạ Ưu Y thấy vậy không hờn giận nói: “Có tiền thì giỏi lắm sao? Cô mặc bộ ba vạn, tôi mặc bộ mấy chục đồng, chúng ta cũng đều là người cả thôi, có gì khác nhau sao? Tại sao cô lại phải xem thường người khác như thế?”

“Coi thường người khác? Cô là người khác nào? Quan trọng lắm ah? Nhìn cái dáng vẻ của cô thật quá buồn cười, được, tôi cũng chẳng muốn nhiều lời vô nghĩa với cô làm gì, không có tiền thì đừng có ở trong này, mất mặt xấu hổ cũng không biết!” Cô ta bất mãn cạnh khóe Hạ Ưu Y.

“Cô không biết rằng cô lại càng mất mặt đáng xấu hổ hơn à?”Thanh âm không hờn giận của Lạc Cảnh Phàm truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top