Chương 30 Cảnh cáo

Chương 30  Cảnh cáo

“Anh ấy đi rồi, anh ấy đi mất rồi…” Hạ Ưu Y vô lực ngồi bệt xuống đất mếu máo thương tâm.

Không có hi vọng, hoàn toàn không có hi vọng, anh ấy đi mất rồi, chính mình đã khiến anh ấy quá đau lòng, chính là làm tổn thương người đàn ông mình yêu nhất….

“Em là nữ nhân của tôi, nhớ kĩ, trong lòng ngàn vạn lần không được dối gian nghĩ tới ai khác, tôi biết tôi sẽ giết luôn, đây chính là tôi đã tha cho anh ta một lần, nếu còn có lần sau, tôi sẽ cho anh ta chết trước mặt em cho xem!” Âu Dương Lạc kéo tóc Hạ Ưu Y lôi lên.

Hạ Ưu Y khóc như một người điên, tóc tai hỗn loạn, thoạt nhìn trông thực nản.

“hãy để tôi chết đi.” Hạ Ưu Y khóc nói.

“chết ư? Anh ta cũng sẽ phải chết, cô còn sống, anh ta cũng còn sống, cửa sổ không đóng đâu, tùy cô!” nói xong Âu Dương Lạc liền tiêu sái rời đi.

Hạ Ưu Y nhìn Âu Dương Lạc rời đi, đột nhiên cười phá lên, nhưng mà nước mắt thế nào cũng không ngăn lại được, cứ như vậy mà ngồi thụp xuống đất, vừa khóc, vừa cười, rồi cuối cùng cũng chìm vào im lặng….

“Rất tàn nhẫn.” Tư Đồ Dực nhìn Âu Dương Lạc nói.

“Cô ta cũng tàn nhẫn, cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi, cậu không được quên, Thường còn đang nằm trong bệnh viện! đây chính là trừng phạt nên có cho cô ta. Thôi đã muộn rồi, cậu về đi, hôm nay vất vả cho cậu rồi, tôi muốn tất cả thông tin về Hạ Ưu Y.” Âu Dương Lạc nhìn Tư Đồ Dực nói.

Tư Đồ Dực không nói gì, chỉ gật đầu, rồi rời đi.

Âu Dương Lạc nhìn một màn đêm đen ngoài trời, một câu cũng không nói, đêm nay thật tối đen không trăng sao, giống như tâm tình của hắn, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, có lẽ cả đời cũng không nhìn thấy được ánh mặt trời.

Hạ Ưu Y khóc suốt đêm, đến khi vầng mặt trời chậm rãi ló dạng, Hạ Ưu Y đi tới phòng vệ sinh tắm, đến khi quấn tạm khăn tắm vào mới phát hiện bên trong tủ quần áo, một bộ dành cho nàng cũng không có, nàng ngồi trên giường. Nơi này chung quy không phải nhà của nàng.

Nàng tìm một lúc lâu rốt cuộc cũng tìm thấy được quần áo của nàng, mặc vào rồi chậm rãi xuống lầu, đã thấy Âu Dương Lãnh, Hà Nhã và Âu Dương Lạc đã ngồi trước bàn ăn, hiển nhiên nàng xuống muộn.

“Xin lỗi.” Hạ Ưu Y thấp giọng nói.

“Lạc, con cưới cô ta, chúng ta đều không đồng ý, nhưng vì con thích chúng ta cũng đáp ứng, nhưng là không thể vì thế mà mẹ không nói được. Cái gì mà ba mẹ cũng không gọi? cũng không biết mà dậy sớm? mà lại còn mặc cái loại quần áo gì kia? Đây là ra dáng thiếu gia phu nhân của Âu Dương gia sao?” bà Nhã không hờn giận nói.

“Cha, mẹ, con xin lỗi, con đã xuống muộn.” Hạ Ưu Y thấp giọng nói.

“ngồi xuống ăn cơm đi.” Âu Dương Lạc kéo tay Hạ Ưu Y nói.

Ngồi xuống rồi, Hạ Ưu Y liền vùi đầu vào ăn cơm, bà Nhã thấy thế nào cũng không vừa mắt? Nhưng mà lại không thể phát tác, dù sao Âu Dương Lạc cũng đang ngồi ở đây, chờ một chút nữa Âu Dương Lạc đi làm bà sẽ có cơ hội.

Âu Dương Lạc ăn xong, hỏi: “ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi thôi.”

“cái gì? Cô ta đi đâu?” bà Nhã vội hỏi.

« cô ấy là vợ con, đương nhiên là đi với con rồi, ăn xong chưa ? đi thôi. » Âu Dương Lạc thúc giục nói.

« em ăn xong rồi. » Hạ Ưu Y vội đứng lên, theo sau đã bị Âu Dương Lạc kéo ra ngoài.

« Anh xem xem, Lạc căn bản là cố ý đó, nó chắc chắn biết em sẽ xử lý con bé cho nên mới như vậy ! » bà Nhã tức giận nói.

« Nam nhân đau lòng thương nữ nhân cũng là bình thường thôi mà, dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân, nhưng mà bà đừng lo quá, chúng ta có rất nhiều chiêu, bà yên tâm, còn nhiều thời gian mà, được lắm, tôi sẽ bàn bạc với bác sĩ của Thường nhi, mặc kệ thế nào Thường nhi cũng phải khỏe lại. » Âu Dương Lãnh còn thực sự nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top