Chương 23 Đêm tân hôn, đừng mất hứng

Chương 23   Đêm tân hôn, đừng mất hứng

Nghĩ tới đây, Hạ Ưu Y liền vô lực, điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là gắt gao nắm chặt ngực, căng thẳng tới khó thở.

Hạ Ưu Y đứng ở cửa nhà Âu Dương gia, ngẩng đầu, nhìn nhà – của – nàng, nước mắt bất giác chảy ra, Hạ Ưu Y nhanh lau đi, rồi thấp giọng thì thầm: “Vì Hạ Lôi, vì có thể sống tốt, lau nước mắt, tất cả đều có thể!”

Hạ Ưu Y vừa mới đi được vài bước, thanh âm bén nhọn của quản gia truyền đến: “Ngươi xem xem sàn nhà đều bị ngươi làm bẩn rồi!”

Hạ Ưu Y khiếp đảm nhìn quản gia liếc mắt một cái, thành thật xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi không cố ý”

“Ngươi đương nhiên không phải cố ý, ta vừa mới quét qua đấy, ngươi giờ lại làm nó bẩn như vậy, ngươi không phải cố ý thì cũng là hữu ý! Hừ”

Quản gia nắm chặt tay Hạ Ưu Y không thèm nói đạo lý.

Nếu nàng thực sự là phu nhân của đại thiếu gia thì tự nhiên bà sẽ không dám đối xử như vậy rồi, một lời như vừa rồi cũng sẽ chẳng dám nói ra ấy chứ, nhưng mà riêng đối với nàng, thân phận của nàng, phu nhân cũng sớm dặn qua, đối với nàng phải tàn nhẫn còn hơn đối với một con chó! Vì thế, bà nghe đã hiểu, sẽ phải hảo hảo tra tấn nàng.

“Bà buông ra, đau quá.” Hạ Ưu Y giãy dụa nói.

Tay vốn đã bị thương, hơn nữa vừa mới rời khỏi khách sạn bị bà Hà Nhã tra tấn, lúc này nàng đã hết cả sức lực rồi, thực sự không chịu nổi tra tấn nữa, người hầu nơi này tại sao phải ngoan ngoãn với nàng đâu? Nàng đúng là có lỗi với Âu Dương gia, nhưng mà nàng cũng là vợ của Âu Dương Lạc rồi, cũng là thiếu phu nhân của Âu Dương gia rồi mà..

“Đau ah, ta cho ngươi càng đau thêm!” quản gia nói xong liền trực tiếp đánh ngã Hạ Ưu Y, bởi vì váy cưới quá dài, Hạ Ưu Y liền ngã sấp ra đất, đầu đập xuống đau tới cực điểm.

Quản gia thấy vậy cười lớn haha khiêu khích, Hạ Ưu Y ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng quản gia như vậy, nắm chặt tay... Hạ Ưu Y, ngươi rất hèn mọn, từ nhỏ đã hèn mọn rồi, vì còn sống, ngươi đem chính mình đặt ở tầng lớp đáy của xã hội, hiện tại đã biến thành như thế này, ngay cả nữ quản gia cũng dám khi dễ ngươi, ngươi thật sự phải chịu sỉ nhục như thế sao? Ngươi không phải muốn sống sao? Nếu muốn sống, phải phản kháng!

Hạ Ưu Y, ngươi không cần vô dụng như vậy, ngươi có lỗi với Âu Dương gia, không phải quản gia, không phải nữ nhân nào khác, ngươi phải đứng dậy!

“ngươi ánh mắt như vậy là sao? Ngươi muốn đánh ta sao?” quản gia nhìn Hạ Ưu Y khinh thường nói,là tội nhân của Âu Dương gia, bà muốn xem xem cô ta có bao nhiêu lợi hại.

Hạ Ưu Y giơ tay lên chưa kịp làm gì tay đã bị kéo lại. Hạ Ưu Y ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Âu Dương Lạc.

“Nếu đã về rồi sao còn chưa về phòng?” Âu Dương Lạc không hờn giận nói.

“Có một chút việc nhỏ.” Hạ Ưu Y thu tay về, nhìn quản gia nói.

“Đi tắm rửa đi, ta ở phòng chờ cô.” Âu Dương Lạc nói xong liền dẫn đầu rời đi.

Hạ Ưu Y xoay người, quản gia châm chọc nói: “Muốn động thủ? Còn phải tự xem lại thân phận của mình.”

Hạ Ưu Y bước được vài bước, cuối cùng dừng lại, Hạ Ưu Y xoay người, đi đến trước mặt quản gia, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng bất ngờ giơ tay giáng một bạt tai lên mặt quản gia, khi bà ta còn đang kích động ngơ ngác, Hạ Ưu Y đã vươn ngón trỏ, thấp giọng: “Đêm nay là đêm tân hôn của ta, đừng mất hứng.”

Hạ Ưu Y xoay người, tay nắm chặt tay rời đi, đúng vậy, nàng thực sự là vô dụng mà, không đối phó được với người cường hãn nàng, duy nhất có thể làm chính là không cho những người khác được khi dễ nàng, nếu không, sớm hay muộn nàng cũng không sống nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top