CHAP 8 : CÔ THẬT THÚ VỊ !

Hello everybody, mị đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây. Vào vấn đề chính luôn ha, vì dù sao ta cũng chẳng còn gì để nói cả. OK, VÀO THÔI !

---------------------------------------------------------------------------

*Vào giờ*

Như mọi khi, các sinh viên đứa chăm chú nghe giảng, đứa ngồi bấm điện thoại, mất dậy hơn nữa là ngồi gấp máy bay rồi phi "liên hoàn chưởng" vào ông thầy đang đứng giảng bài. Ngoài ra còn có mấy thành phần rất chi là hãm, đó là mấy anh chị rảnh háng ngồi ngắm trai ngắm gái. Riêng mình ông thầy đáng thương kia là chỉ biết rủa trời tại sao lại phải dạy ở cái lớp toàn giặc là giặc này. May mắn rằng ông ấy vẫn sống sót qua ngày, mặc dù không biết khi nào mình sẽ nhập viện vì lũ này.

*Ăn trưa*

Lại như mọi khi, lại các sinh viên đứa nhẹ nhàng dịu dàng đi xuống căn tin, đứa chạy như một con điên chạy vào căn tin, ngoài ra còn có những đứa điên NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO TRAI CHO GÁI và ...v.v... nói chung là đều hướng về một thứ là CĂN TIN. Nhưng dẫu lũ học sinh có điên như Harley Quinn hay thục nữ như Đức mẹ Đồng Trinh thì đến trước cửa căn tin là ai ai cũng im, ĐƠN GIẢN MỘT LÝ DO: Không im không được ăn. Và đương nhiên, chẳng đứa nào ngu đi 4 tầng cầu thang, mất 5 phút đi thang máy chỉ để xuống một nơi không phải nhà rồi bị ''người lạ'' chửi và đuổi mình đi đâu, đúng không ? Nên vừa chạm chân đến ''vạch biên giới'' là hàng lối thẳng tắp, ngoan đến bất thường. Từng người từng một nhẹ nhàng ngoan ngoãn lấy cơm. Cơ mà chẳng được bao lâu, khi vừa đặt mông xuống ghế thì ........ CẢNH TƯỢNG HỖN LOẠN TỰ KHẮC SẼ HIỆN LÊN ! Nói tóm lại là dẫu có ngoan đến mức nào thì chỉ cần có thời gian là sẽ BÙNG CMN NỔ.Vừa lúc đó, đám Hạ Nặc tới. Hạ Nặc từ tốn đứng vào hàng. Dù cô là con gái tập đoàn lớn nhất nhì thế giới nhưng không hiểu từ khi nào mà cô bắt đầu cảm thấy ''ghê ghê'' việc là tiểu thư quyền quý. Một phần là những người thuộc con nhà quyền quý mà cô thường gặp toàn là một lũ dựa vào tiền cha mẹ mà sống (đương nhiên là trừ Mạc Mạc và Bảo Trân), một phần là có liên quan đến mẹ cô, từ đó cô luôn che dấu thân phận đơn giản vì cô không muốn làm tâm điểm của sự chú ý. Vì thế việc ''xếp hàng chờ đợi" không khiến Hạ Nặc khó chịu, dù sao thì vốn dĩ Hạ Nặc cũng là người ''có học thức'' và ''chen hàng'' là hành động mà cô ghét nhất.
Mọi thứ sẽ diễn ra rất bình thường nếu như ''người đó'' không khiến Hạ Nặc bực. Chả là lúc đó cô đang chờ đến lượt mình lấy đồ ăn, vậy mà sắp đến lượt cô rồi mà tự dưng một người con gái xuất hiện và chen vào hàng, điều đó khiến Hạ Nặc không hề thoải mái. Chỉ còn vài người nữa thôi là tới lượt cô rồi vậy mà .... Đưa cho Mạc Mạc khay đựng thức ăn của mình, cô bước ra khỏi hàng khiến Mạc Mạc có phần bất ngờ.
- Cậu đi đâu vậy Na Na ? - Mạc Mạc nhìn theo Hạ Nặc.
- Dạy lại mấy con động vật không biết vị trí của mình ! - Hạ Nặc mặt chợt tối lại.
"Rốt cuộc là ai ngu mà lại đi chọc giận Na Na vậy trời" - Mạc Mạc tự hỏi.
Tiến lên phía trước một chút, Hạ Nặc dừng lại trước một cô gái xinh đẹp đang cười nói vui vẻ với một đám con trai (rain: Cứ thấy sao sao ý nhở ~~~). Đứng trước người 'con gái' đó, Hạ Nặc mặt đã đen như đít xoong, giọng cũng vì thế mà trở nên đáng sợ, chết chóc. Ánh mắt không biết từ bao giờ đã trở thành con dao sắc nhọn như muốn xuyên thủng người ta. 'Chạm nhẹ' vị nữ nhân kia, Hạ Nặc lập tức nở nụ cười thân thiện theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :
- Xin thứ lỗi, cho hỏi đây có phải bạn Lam Phong xinh đẹp nhất trường sao ?.
- Ừm, có chuyện gì sao, Hạ Hạ ? - Lam Phong cười đáp lại cô.
- Xin hỏi là bạn Lam Phong từ đâu chui ra mà lại có gan lớn chen hàng vậy ? - Hạ Nặc vừa nói vừa nhìn Lam Phong bằng ánh mắt kinh dị.
- Ha...hả, cậu đang nói gì vậy ? - Lam Phong sợ sệt.
- Cậu biết tôi đang nói gì mà, đúng không ? - Cô quay 360 độ, khuôn mặt ưu tú xinh đẹp kia lập tức trở nên lạnh đến tận xương tận tủy.
- C...cậu, ĐÁNG SỢ QUÁ À !!! - Lam Phong hét lên gây không ít sự chú ý.
Mọi người ai nấy bắt đầu rì rầm to nhỏ với nhau :
- Chuyện gì vậy ? - Sinh viên A.
- Hình như là Lam Phong - Sinh viên B.
- Cái cô nữ sinh kia chắc làm gì Lam Phong nên cô ấy mới hét lên như vậy - Sinh viên C.
- Ai dám đụng vào nữ thần của tui chứ - Nam sinh D.
- Đúng - Một số nam sinh khác.
Và vân vân mây mây.
Không khí xung quanh như cô đọng lại, những tiếng thì thầm cứ thế ngày một nhiều. ''Khó chịu'', là từ duy nhất có thể miêu tả cảm xúc bây giờ của cô. Đúng, Vương Hạ Nặc cô một lần nữa lại phải cảm nhận cái cảm xúc chết tiệt này. Cái cảm xúc mà 10 năm trước luôn đeo bám cô, một lần nữa LẠI XUẤT HIỆN.
- Na Na... - Mạc Mạc lo lắng.
- A...ờ - Hạ Nặc giật mình.
- Cậu không sao chứ ? - Mạc Mạc tì thầm vào tai cô.
- Ừ, mình ổn  - Hạ Nặc nhẹ nhàng trả lời lại.
...
Lam Phong thấy hai người kia to nhỏ với nhau chuyện gì đó lập tức không vui mà chen ngang :
- Ba...bạn học Vương à, rốt cuộc mình đã làm gì không phải hay sao mà bạn lại tức giận với mình vậy ? - Lam Phong làm bộ mặt 'đáng thương'.
- C...cô nói gì cơ ? - Bị gọi hồn một cách không cần thiết, Hạ Nặc có chút bất ngờ.
- Chẳng phải vừa nãy cậu tức giận nhìn tớ sao ? Đã thế....còn hăm dọa tớ, rốt cuộc tớ đã làm gì hay sao, hức hức - Lam Phong rưng rưng nước mắt.
- Ê Kang Lam Phong, bộ Na Na nhà chúng tôi đã làm gì cậu rồi hay sao mà cậu nói cô ấy như thế, NGHĨ MÌNH LÀ AI VẬY ! - Mạc Mạc nhìn Lam Phong bằng ánh mắt đầy sát khí.
- Ư... - Lam Phong bất ngờ sợ hãi, đây là lần đầu tiên có người dám nói cô như vậy.
- Ôi trời, Mạc Mạc à, bình tĩnh đi. Nhìn xem, cậu dọa cho cô sợ vãi ra quần rồi kìa - Bảo Trân từ từ tiến lại gần.
- Bảo Trân... - Hạ Nặc và Mạc Mạc như hiểu ý nhau liền im lặng chờ chuyện gì sẽ xảy ra.
- C...cậu định làm gì ? - Lam Phong lùi về phía sau.
- Cậu nói xem tôi định làm gì, Tiểu Lam ~~~ - Bảo Trân như hóa thành người khác, nửa điên nửa tỉnh nhìn Lam Phong như muốn ăn tươi nuốt sống.
- ĐỪNG LẠI GẦN A !!!! - Lam Phong một lần nữa lại hét lên.
- Ha, ngu ngốc.
- Hả ? - Lam Phong nghe xong liền cúi lên.
- HAHAHAHA !!! - Bảo Trân liền cười lớn - Cậu ngốc thật hay đang giả ngốc vậy, haha.
- C...cậu cười cái gì ? - Lam Phong không hiểu.
- Haha, người ta chỉ là nói mấy câu thôi mà, làm gì mà sợ dữ vậy - Bảo Trân phẩy tay cười trừ - Đừng làm như tôi là kẻ xấu chứ, không tốt tý nào.
Tặng cho Lam Phong một nụ cười kinh dị, Bảo Trân liền quay lưng bước về phía Hạ Nặc và Mạc Mạc với gương mặt tươi cười hằng ngày.
- Mà nè Na Na, rốt cuộc là vì sao mà cậu lại đi gây sự với Lam Phong vậy ? - Bảo Tân tươi cười hỏi.
- À, phải ha - Mạc Mạc giờ mới để ý đến lý do - Tại sao cậu lại đi gây sự với Lam Phong?
- Cũng không có gì nhiều, thực ra tớ cũng chỉ là muốn nhắc cậu ta là không nên chen hàng thui - Hạ Nặc nhún vai.
- Có vậy thôi ? - Lam Phong ngỡ ngàng.
- Sao, ý kiến ? - Hạ Nặc vô cảm nhìn Lam Phong.
- Kh...không - Lam Phong run run.
- Thôi, chuyện cũng không có gì, vào hàng đi - Bảo Trân cười trừ.
- Nh...nhưng, như vậy không phải hơi quá đáng sao ? - Lam Phong khôn nhịn được nói.
- Có gì mà quá đáng ? - Mạc Mạc lạnh lùng.
- Thì...ba người chả túm lại bắt nạttớ - Lam Phong ''lại" giả bộ đáng thương - Đã thế còn ...
- Sao, ý kiến ? - Hạ Nặc một lần nữa doạ Lam Phong đến sợ bằng chất giọng lạnh tanh.
- Kh...không có - Lam Phong chỉ biết câm nín.
- Vậy có phải tốt hơn không - Hạ Nặc mỉm cười, nụ cười như chứa đầy hàm ý.
Vào hàng như chưa có chuyện gì, Hạ Nặc bỏ mặc Lam Phong ở đó với một cục tức, gương mặt cô lại 'không cảm xúc' như cũ.
- A, suýt quên - Hạ Nặc như nhớ ra gì đó, liền ra khỏi hàng - Trông chỗ giùm mình.
- "Lại gì nữa đây" - Mạc Mạc và Bảo Trân cùng chung một suy nghĩ.
Hạ Nặc tiến lại chỗ Lam Phong, gương mạt bỗng trở nên đen đi khiến những người xung quanh bất giác tránh ra. Yên bình chưa bao lâu thì Lam Phong đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, ám khí từ từ toả ra. Từ phía sau, một bàn tay "nhẹ nhàng" chạm vào vai Lam Phong. Quay ra, Lam Phong liền bị gương mặt anh tú không cảm xúc của Hạ Nặc hù giật mình. Không nhịn được, Lam Phong mệt mỏi nói:
- Bạn học Vương rốt cuộc là lại kiếm mình có chuyện gì nữa vậy? Đừng nói là cậu định ... - Lam Phong liền rơm rớm nước mắt.
- Khùng hả? - Hạ Nặc nhìn Lam Phong với ánh nắt kì thị - Ra đây.
Hạ Nặc nắm cổ áo Lam Phong, lôi cô đi bỏ ngoài tai những tiếng la hét om sòm của Lam Phong. Dừng lại ở cuối hàng, Hạ Nặc lập tức thả Lam Phong ra, lau tay rồi nói:
- Đây mới là nơi cô nên đứng.
- G...gì chứ, là các bạn nam nhường mình mà.
- Kệ cậu, KHÔNG QUAN TÂM - Rồi quay lưng đi.
- "Chờ đó Vương Hạ Nặc, rồi có ngày cô sẽ phải quỳ dưới chân tôi thôi" - Lam Phong hậm hực.
- "Chà, cô thật thú vị ~. Vương Hạ Nặc"
Lam Phong sẽ làm gì để Hạ Nặc phải quy dưới chân cô ta? Và dòng suy nghĩ đó thuộc về ai? Câu trả lời ở chap sau ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top