CHAP 5 : RẮC RỐI ĐẾN RỒI (PHẦN 1)
* 6h sáng *
- HAAAAAA ~~~ - Tiếng ngáp dài không một tí nữ tính của Bảo Trân vang lên , đánh thức Mạc Mạc
- Này Bảo Trân , cậu làm ơn ngáp nữ tính hơn một chút được không ? - Mạc Mạc mệt mỏi nói
- Gì chứ ? Mới sáng ra đã nói tớ rồi , hừ ! - Bảo Trân phồng má nói
- Hửm , gì zậy ? - Hạ Nặc dụi mắt thức giấc
- A ! Hạ Nặc , cậu dậy rồi à ? - Mạc Mạc quay sang , mặc kệ phía trước đang có người điên cuồng chửi
- Ukm - Hạ Nặc nhẹ nhàng đáp rồi lết mông đi vệ sinh cá nhân , không quên nhìn hai người kia cãi nhau
* 6h30 *
- Chào cha - Cô nhìn Vương Hải Trình nói
- Chào bác ạ - Mạc Mạc và Bảo Trân lễ phép nói
- Chào các con - Ông ôn nhu cười đáp
Vừa ngồi vào bàn ăn được một lúc thì từ trên tầng , Khả Thị và Khả Ái bước xuống :
- Chào cha , chào ba chị - Khả Ái nở nụ cười không giả tạo cũng không chân thật
- Chào anh , chào các con - Đến lượt Khả Thị nở nụ cười vừa nhìn là biết giả tạo ra
- Chào - Hạ Nặc cười như không cười với hai người họ
- Chào dì , chào em - Hai người kia chỉ biết cười khổ chào
" Thật bất ổn mà " - Bảo Trân và Mạc Mạc cùng nhau thở dài
- Nào nào nào , chúng ta cùng ăn thôi - Vương Hải Trình phá tan bầu không khí bất ổn bằng lời mời thân thuộc
- UKM - 5 người kia cười đáp
Ăn xong , 3 cô đi xuống ga-ra lấy xe :
- Cô làm j ở đây ? - Thấy Khả Ái đi theo , Hạ Nặc hỏi
- Đương nhiên là đi lấy xe đi học - Khả Ái nhìn điện trả lời
" Con nhỏ này " - Hạ Nặc nghĩ thầm
- Ờ - Nói rồi cô nghiêng người cho nó đi
- Chìa khóa - Khả Ái giơ tay về phía Hạ Nặc nói
- Hử , nhóc nói gì cơ ? - Hạ Nặc đen mặt nói
- Cô điếc hả ? Tôi nói đưa chìa khóa cho tôi - Khả Ái gằn giọng nói như thể mình là bà hoàng
- Thế ... tại sao tôi phải đưa chìa khóa cho cô ? - Ánh mắt Hạ Nặc vừa đáng sợ vừa thách thức
- Vì đây là xe tôi - Khả Ái cau ,mày khó chịu
- Chưa đủ tuổi lái xe thì đừng tỏ ra nguy hiểm !
- Thế chị thì sao ? Làm như giỏi lắm - Khả Ái lớn giọng
- Thế cô nghĩ tại sao tôi lại cầm chiếc chìa khóa này ?
- Chị ... - Khả Ái không nói lại được , tức giận - Thế thì chị sẽ phải chở tôi
- Nằm mơ hả ? - Hạ Nặc cốc đầu Khả Ái
- Nếu chị không chìa khóa cho tôi thì chị sẽ phải chở tôi !
- Điều gì khiến cô nghĩ vậy ? - Hạ Nặc nhướn mày hỏi
- Vì tôi sẽ là chủ nhà này - Khả Ái cười kiêu ngạo
- HAHAHAHA - Hạ Nặc cười lớn - Nên nhớ , chó mãi là chó , đừng mớ cao làm người
Ném cho Khả Ái một ánh mắt khinh bỉ rồi lên xe cùng hai người kia , để nó ở lại trong nhục nhã
* Trên xe *
- Nè Na Na , cậu có nhất thiết phải nói với em ấy như thế không , tội nó quá - Bảo Trân cảm thấy thương cho Khả Ái
- Đúng đó , tội nghiệp cô bé - Mạc Mạc đồng lòng nói
- Thật ra tớ cũng đâu muốn - Hạ Nặc thản nhiên buôn một câu
- HẢ !!! - Mạc Mạc và Bảo Trân bất ngờ
- Nghĩ mắt tớ kém đến vậy sao ? - Hạ Nặc cười gian xảo
- Thế cậu nhìn được gì ? - Mạc Mạc tò mò
- Gần hết ! - Hạ Nặc bí ẩn nói
- Nhìn là biết cậu nhìn được nhiều rồi - Bảo Trân chán nản thở dài
- Hửm , sao cậu nhìn chán thế ? - Mạc Mạc cúi xuống
- Thì đương nhiên ... - Đang ngẩng đầu lên nói thì Bảo Trân nhìn thấy cái bản mặt " i don't care " của Mạc Mạc làm giật mình , môi suýt chạm môi - C...cậu làm gì vậy , gần quá !!!
- À...xi...xin lỗi - Mạc Mạc theo phản xạ tự nhiên , rụt đầu lại mà ngượng ngùng
" Ú ù , có gian tình à nha " - Hạ Nặc cười cười thầm , để lộ mặt có chút " hãm " khiến hai người kia khó hiểu
* Tới trường *
- AH ! ANH EM , NỮ THẦN ĐẾN !!!! - Một cậu nam sinh hét to
- Đâu đâu đâu ? - Mấy nam sinh khác rủ nhau nhìn nhìn ngó ngó
- Kia rồi ! - Một người khác chỉ tay về chiếc xe BMW
Từ trên xe bước xuống , một cô gái xinh đẹp , quyến rũ với bộ đồ bay cúc ngực màu đen sexy , để lộ vòng 1 săn chắc . Mái tóc nhuộm màu tím nhạt không kém phần quyến rũ ( hình dưới đây )
đồ
tóc
- Nữ thần Lam Phong của tôi ~~~~ - Nam sinh A ngẩn ngơ nói
- Thiên sứ đời mị - Nam sinh B mắt trái tim
- AHHH , thật là xinh đẹp mà !!! - Nam sinh B gào lên khen ngợi
Vân vân và mây mây lời ca tụng
- Xì , makeup hết chứ đâu ra hàng thật - Nữ sinh A trề môi
- Đúng đó , là độn silicon nên mới thế chứ ! - Nữ sinh B hùa vào
- Bọn con trai nay mù hết rùi - Nữ sinh C hếch mũi
Rồi cũng vân vân và mây mây
Chắc mọi người đang phân vân cô nàng kia là ai đúng không ? Người đó chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Kang . Cha là người chính trị gia người Hàn giàu có , mẹ là ca sĩ kiêm người mẫu người Trung nổi tiếng , cô mang hai dòng máu nên có vẻ đẹp khó tả , nói chung là đẹp .
- Trường mình sao vậy , bộ có người nổi tiếng hửm ? - Bảo Trân hiếu kì ngó đầu ra
- Hình như hoa khôi trường từ Mỹ trở về - Mạc Mạc vừa bấm điện thoại vừa nói
- Sao cậu biết !? - Bảo Trân quay 180 độ về phía Mạc Mạc
- Nhìn này ! - Mạc Mạc giơ điện thoại ra trước mặt Bảo Trân
- Nắm bắt tin tức nhanh vỡi ~ - Bảo Trân cạn lời
- Không tám nữa , xuống xe nhanh đi - Bấy giờ Hạ Nặc mới lên tiếng
- OK , biết rùi
Ba cô vừa bước xuống , đám con trai đang túm tụm ở phía Lam Phong liền chạy ngay sang phía ba cô , và tiếp tục lên mây :
- WOAAAA !!! TAM TIÊN THẦN CỦA TUI ~~~ - Nam sinh A hét
- TIỂU BẢO BẢO DỄ THƯƠNG CỦA CHẾ !!! - Nam sinh B uốn éo
- Mạc tỷ tỷ ngầu quá à - Nam sinh C mắt sáng lên
....
" Họ là ai mà dám hút fan mình ? " - Lam Phong tức thầm
- N...nè , sao tự dưng chúng ta nổi tiếng vậy ? - Hạ Nặc mệt mỏi hỏi
- A...ai biết ! - Mạc Mạc đổ mồ hôi
- Ư ~~~ , không thở được - Bảo Trân bị vây đến ngộp thở
- Dừng lại .... - Hạ Nặc nói lần 1
" Không có phản ứng "
- Dừng lại cho tôi - Cô nói to hơn
" Lại không có phản ứng "
- DỪNG LẠI CHO TÔI !!! - Cô quát lớn
" Im thin thít "
- Lần sau cấm các người lại gần chúng tôi , không tôi thiến - Vừa nói , cô vừa đưa ra ám hiệu cắt cổ - Đi thôi !!!
- Ukm - Hai người kia liền theo sau
" Ba nhỏ đó là ai mà dám cướp fan mình nhỉ , to gan ! Ý ... có trai đẹp . Được , đến lúc bổn tiểu thư ra tay ! " - Lam Phong cười nham hiểm rồi bước về phía người đó
Chàng trai kia là ai ? Lam Phong định làm gì ? Hãy đợi câu trả lời ở chap sau ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top