Bỉ Ngạn Ra Hoa
Bao giờ hoa lá gặp nhau
Nàng vương tấc lệ điểm chung một màu...
Mặc Đản à...em có biết em rất hư không?Tại sao lại để tôi say đắm em đến như vậy?
Giữa khung cảnh yên lặng,nổi bật lên là ánh nến lung linh giữa một bàn ăn trang trọng.Hai người tình nhân đang trao cho nhau những giọt tình nóng bỏng.Có lẽ người ta sẽ nghĩ chẳng gì có thể chia rẽ đôi uyên ương trời sanh một cặp này.Chàng là một doanh nhân điển trai ,thành đạt,hứa hôn với nàng,một mỹ nữ vạn người mê.Những trìu mến,yêu thương được gửi gắm trong ánh nhìn say đắm cả một đời...họ nói với nhau,họ thủ thỉ tâm tình như đôi chim lâu ngày không được gặp.Bỗng đột nhiên,Mặc Đản tỏ vẻ giận dỗi không vui:
-Sao anh nói anh sẽ không xa em mà...toàn lời nói dối sao?
-Anh không nói dối,chỉ là anh đi sang Đức học 2,3 năm rồi anh sẽ về với Đản của anh mà!
Giọng nói ấm áp,kèm theo đôi môi mê hoặc cứ vậy mà lấn tới khiến Mặc Đản có vẻ không hài lòng khi bị yếu thế.Cô đẩy nhẹ anh ra,và nũng nịu:
-Anh đi học,hay đi với cô nào?
-Anh làm gì có cô nào ngoài cô Đản đâu?Cười
Lại nụ cười đồng tiền ấy.cô mê mệt anh cũng bởi nụ cười ấy
-Người ta không cho anh đi đâu...
Khóe mắt cô rưng rưng như muốn khóc.Thấy người con gái mình thương sắp rơi lệ,anh vội vàng kéo cô vào vòng tay như con chim bé nhỏ tìm thấy chỗ dung thân,mặc cho ngoài kia bão táp có phủ đầy.Nghĩ đến cảnh phải xa anh,Mặc Đản òa khóc,mỗi tiếng nấc của cô như lưỡi dao cứa từng vết cắt ngọt vào tim anh.Không hiểu sao khi cô khóc lại dễ thương hơn lúc cô cười,khóe mắt ngấn lệ như muốn níu chân người con trai ấy ở lại.Về phần anh,anh đâu muốn xa cô,vì muốn cho cô một đám cưới trang trọng,một gia đình hạnh phúc,và cho cô mọi thứ cô cần mà anh phải kìm nén nỗi nhớ khi sắp đến lúc chia ly.Cuối cùng Mặc Đản cũng để anh đi...
Lúc tiễn anh lên máy bay,cô trao cho anh một nụ hôn-một nụ hôn ly biệt.Anh nhìn cô,như không muốn rời xa người con gái này,anh ghì chặt cô trong vòng tay đặt lại lên trán cô một nụ hôn với hơi thở nóng bỏng...thứ mà đã khiến cô như bị thiêu đốt nhưng không thể cưỡng lại được.
Đôi tình nhân bùi ngùi chia tay."Anh lên đường theo đuổi tham vọng.Em trở về may vá nỗi đợi chờ"anh ra đi khi cô vừa tròn 20 tuổi...độ tuổi được yêu thương chứ đâu phải mòn mỏi trông chờ
Khi về đến nhà cũng là lúc cô nhận được lời mời tham gia bộ phim của Dịch Man-một tác gia,đạo diễn có tiếng...nhưng cô còn tìm đâu ra niềm vui,hứng thú...khi cạnh cô đã chẳng còn anh nữa.Cô kẹp tấm thiệp mời vào cuốn sách hay đọc và ngả mình xuống giường thiếp đi lúc nào không hay...Khi điện thoại đổ hồi chuông thứ 21,cô mới choàng tỉnh dậy,Cô thoáng nghĩ là anh gọi cho cô liền vội vàng vớ lấy điện thoại:
-Alo...sao giờ anh mới gọi cho em??!cô nũng nịu
-Anh nào!chị Khả Nhiên nè...
-Ơ...em xin lỗi,có chuyện gì không ạ?Em ngủ quên mất!
-Em trai chị đi rồi nhưng sao em có thể bê bối đến như vậy chứ,biết mấy giờ rồi không?lịch quay phim hôm nay không để em nghỉ ngơi đâu!
-Em biết rồi mà,em sẽ đến !
-Này!chị chưa nói xong mà..ê...này..
Tút...tút
Cô nhận ra được anh gọi dậy mỗi sáng đã trở thành thói quen của cô,gần như cô đã đặt anh vào vị trí quan trọng để giờ thiếu anh cô cảm thấy trống vắng đến ngạt thở."Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy anh...chúng tôi chung đường nhưng ngược lối"Đứa con gái mạnh mẽ ngày nào vì cứ mãi được a chở che nên giờ vắng anh nó rụt rè đến lạ...
-Lấy lại tinh thần nào.hờ.Khải Đằng anh ấy cũng đang cố gắng mà!!!
Cô tự an ủi mình những câu nhạt nhẽo như vậy.Vì biết dù có nói gì,hay ai vỗ về lúc này cũng không còn quan trọng,không có tác dụng nữa.Tự cô cũng thấy mình vô dụng khi không thể như anh...anh nỡ bỏ mặc cô vậy sao?anh có nhớ cô không?hay anh đã có người khác?cô tin anh nhưng cô lại không tin bản thân mình...Đau lòng lắm nhưng giờ cô phải làm sao...mà nỗi nhớ cứ hằng ngày,hằng giờ điền vào những chỗ trống trong tâm trí cô.Đâu đâu cũng là kỉ niệm của hai người,cô muốn chạy chốn...nhưng chạy đi đâu,càng chạy thì hình bóng anh càng đeo đuổi.Cô bất lực,vội vã thay quần áo và đến phim trường...Cô gặp lại 1 người,người đã thay đổi một phần nào đó trong cô...
-A!Mặc Đản,mau vào thay trang phục đi,giám đốc sắp đến rồi
Khả Nhiên càng lo lắng,sốt ruột bao nhiêu thì cô càng tỏ ra chán nản bấy nhiêu.Bởi lẽ cô không muốn gặp lại giám đốc-người tình cũ của mình.Khi Khải Đằng còn ở đây anh ta chưa giám làm gì cô,nhưng giờ anh đi rồi cô phải tự vệ ra sao trước con người nguy hiểm này?Càng nghĩ cô càng rối ren,càng trách anh hơn,khi anh dám làm cho "sức đề kháng" của cô yếu đi,giờ lại bỏ cô một mình...Mặc Đản phân tâm đễn nỗi làm rơi cả cây son!
-Cảm ơn!
Cô ngước lên,theo phản xạ tự nhiên liền vội vàng lùi lại.Vì đây không phải người mà cô nên cảm ơn,nói ra từ này khiến Mặc Đản cảm thấy như đang mắc nợ hắn ta.
-Sao vậy?Em có vẻ không vui khi gặp tôi?
-Không dám...thưa giám đốc!
-Có anh với em ở đây!Có cần giữ lẽ vậy không?
Hắn cười mà như đang châm chọc cô.Cười vì giờ bên cô không còn ai bảo vệ và cô đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.Trước đây luôn là Khải Đằng dõi theo cô,vẫn luôn canh chừng cô như một đứa trẻ con.Nên giờ việc phải tự mình làm mọi thứ,kể cả là việc đối phó với tên sở khanh này đã khiến cô mệt mỏi,mất cảnh giác.Mặc Đản hối hận khi trước đây từng thích hắn,từng là bạn gái của tên xảo quyệt này.Hắn vẫn nhìn cô,cái nhìn kinh tởm nhất mà cô bắt gặp.Nếu không phải giám đốc sản xuất thì cô sẽ cho hắn một cước vào mặt.
-Tôi phải ra ghi hình.Chào giám đốc
-Vậy còn cây son?
-Anh thích thì giữ lấy mà dùng,tôi cũng không cần nên định vứt đi.
Hắn cười nhạt.Cười vì người hắn từng yêu giờ lại đối xử với hắn như vậy.Nhưng nếu hắn không "hai mặt" thì sau khi chia tay cô và hắn vẫn còn có thể làm bạn.Bản tính của hắn không cho phép hắn thua,hắn quyết định sẽ làm Mặc Đản yêu hắn lần nữa...
Vai diễn lần này của Mặc Đản là cô phải vào vai một nữ thần thế mạng để cho người yêu được sống.Cô khoác lên mình một bộ y phục màu đỏ giống như vương tôn quý tộc ngày xưa vẫn hay mặc.Dù với góc quay nào gương mặt cô vẫn toát lên vẻ cương quyết,khó khuất phục nhưng không kém phần nữ tính,thùy mỵ.Trang điểm nhạt nhưng cô vẫn xinh đẹp,đôi môi lúc nào cũng ươn ướt như mời gọi,nước da trắng trẻo,đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng,thê lương.Cô bị chính người mà cô luôn bảo vệ-Hoàng hậu rắp tâm hãm hại,vì bà ta muốn trở thành một mẫu nhi thiên hạ.Vì trong lòng mang sẵn tâm tư nhớ người yêu nên Mặc Đản nhập vai rất nhanh.Cô diễn mà như thật.thật mà lại như đùa.Bởi có ai mà không biết trước đây sau khi chia tay Gia Viễn cô không hề yêu ai cho đến khi gặp Khải Đằng.Họ không hề công khai tình cảm vì sự nghiệp của 2 người còn đang dang dở. Khi đưa cô đến trường quay cô cũng chỉ bảo anh lấy danh nghĩa người đại diện,chứ không hề nhắc tới chuyện 2 người đang quen nhau.Một người cứng rắn như vậy thì ai có thể nghĩ là Mặc Đản đang tự thuật về chuyện tình của mình.Cả phim trường lắng đọng,như dõi theo từng lời thoại từ khuôn miệng mời mọc kia.Giọng nói thiết tha,cầu khẩn khiến ai nghe cũng phải mủi lòng
-Cut!Em diễn tốt lắm!đạo diễn Lâm Bảo nở nụ cười mãn nguyện
-Em cảm ơn
-Chút nữa em ở lại gặp tôi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top