Chương 8

 Thời gian thấm thoát trôi qua đã được 3 tháng sau khi Jiyeon vào cung , 3 tháng này ngoài hôm thị tẩm thì Jiyeon chưa từng gặp riêng hắn lần nào , chỉ thỉnh thoảng được gặp khi có đại hội nào đó , người hắn sủng hạnh vẫn luôn là Suzy , hằng ngày ngoài việc hàn thuyên với Hyomin thì Jiyeon cũng chẳng còn việc gì để làm 

Ngự hoa viên đẹp đẽ nhưng vắng lặng , Jiyeon cùng Soyeon định tới đây để hít thở không khí trong lành , cả cái hoàng cung to như vậy cô chỉ thích nơi này , trước kia từng ở đây gặp hắn lần đầu tiên , cứ mỗi lần tới đây nhìn phía hồ cô lại nhớ tới cảnh đó 

Tiếng sáo vang lên kích thích sự tò mò của Jiyeon , cô nói Soyeon ở lại rồi tự mình bước vào trong , Kim Soo Hyun đang đứng bên hồ thổi sáo , con người đó thật sự cũng rất đẹp , so với Kim Myung Soo ngoài khuôn mặt thì không có gì là thua kém , Jiyeon đứng nhìn ngẩn ngơ một hồi lâu , cho tới khi tiếng sáo đã dừng lại cô vẫn không kiềm chế mà nhìn về phía anh , cô bỗng nhận ra trước kia mình đã không nhận ra vẻ đẹp của con người này .... và rồi đôi mắt ấy từ từ quay qua nhìn cô , Jiyeon vẫn không có ý định quay đi chỗ khác , hai người nhìn nhau một hồi lâu ... Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh , Kim Soo Hyun bước từng bước về phía Jiyeon 

khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước nhỏ Jiyeon liền nhún chân thỉnh an anh , nhưng điệu bộ có vẻ khó khăn . Kim Soo Hyun liền nhìn về phía đôi chân nhỏ bé của cô , tà váy dài che hết cả bàn chân lên anh chẳng thể nhìn thấy gì , Kim Soo hyun liền bước tới bế bổng Jiyeon lên khiến cô hoảng hốt 

- Vương gia , ngài mau để tôi xuống , nếu có người nhìn thấy ......

- Không có ai cả 

Jiyeon bị cướp lời nhìn về khuôn mặt nghiêm túc có vài phần lo lắng của anh thì im lặng không nói gì , kim Soo Hyun bế cô tới điện giữa hồ đặt cô ngồi xuống rồi quỳ một gối đưa tay nâng chân Jiyeon lên , từng động tác vô cùng nhẹ nhàng , Jiyeon cũng không giám nói một lời chỉ im lặng nhìn theo từng động tác của anh 

Bàn chân bên phải của Jiyeon đã sưng tấy đỏ hẳn một mảng , Kim Soo hyun nhăn mặt ngẩng lên nhìn Jiyeon , cô liền giải thích

- Chỉ là tối qua không cẩn thận ,... bị vấp ngã 

Anh im lặng không nói chỉ lấy từ trong túi áo ra một chai thuốc từ từ rắc lên vết thương của cô một cách nhẹ nhàng , động tác tỉ mỉ như sợ cô sẽ đau Jiyeon không nhịn được nhìn ngắm khuôn mặt lo lắng của anh 

- Tại sao em lại không thấy hối hận ?

Kim Soo hyun hỏi nhưng lại không giám ngẩng lên nhìn Jiyeon , anh không biết mình trông mong điều gì , nhưng anh sợ câu trả lời không giống với những gì anh mong muốn , anh sẽ thất vọng nếu như nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó của cô

Jiyeon thì chẳng biết lên trả lời thế nào , tình cảm thì cô không có , chẳng lẽ nói cô chỉ là muốn lợi dụng anh để có một cuộc sống tốt hay sao 

- Trước kia anh từng rất chán ghét tôi mà ... tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy ?

Câu hỏi ngược này lại đẩy Kim Soo hyun vào trạng thái giống như Jiyeon vừa rồi , cũng không biết trả lời ra sao , từ sau lần mất trí nhớ cô như một con người khác , đẹp đẽ , trong sáng , yếu đuối nhưng lại rất kiên cường .... đóng nắp lọ thuốc lại , cẩn thận đeo giày lại cho Jiyeon anh đứng dậy nhìn vào đôi mắt trong veo của Jiyeon nói 

- Trước kia .... cô ấy không phải em 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đông cung 

Kim Myung Soo đang ngồi xem tấu trương thì Sungyeol từ ngoài bước vào đưa cho hắn một lá thư

- Bệ hạ , WooHyun vương gia gửi thư về 

Kim myung Soo đưa tay nhận lấy lá thư dở ra đọc , trên môi hắn hiện lên nụ cười bí hiểm , lấy một tờ giấy mới chấm mực viết vài chữ rồi đưa lại cho Sungyeol 

Sungyeol liền nhận thư rồi bước ra ngoài , Kim Myung Soo đứng dậy bước về phía tủ lấy ra một hộp nhỏ rồi lại tiến về phía bàn , bên trong hộp có một cây trâm nhỏ làm dở , cây trâm được làm từ vàng thật đính thêm vài viên đá quý nhỏ lên thân cây trông vô cùng đẹp mắt , Kim Myung Soo cẩn thận để cây trâm lên bàn rồi dùng dụng cụ gắn từng viên pha lên đỏ lên phần đuôi , điệu bộ của hắn vô cùng tỉ mỉ , trên môi thỉnh thoảng lại nhoẻn lên nụ cười

--------------------------------------------------------------------

Tại cung đường an 

Bae Suzy đang ngồi thưởng thức trà thì cung tì thân cận là Min Young từ ngoài bước vào cúi đầu nói

- nương nương , nô tì mới nghe được tin , mấy tháng trước ngay sau hôm thị tẩm mĩ phân Park Jiyeon , tối hôm đó hoàng thượng đã tới điện của cô ta còn ở lại đó một lúc lâu , sau khi trở ra thì dặn cung tì phải chăm sóc cho nàng ta cẩn thận , còn nói gì đó với cung tì Soyeon nhưng không ai nghe thấy ... cuối cùng hoàng thượng còn dặn không được cho ai biết , sau đó mới tới cung của chúng ta

Bae Suzy nghe vậy thì giận giữ ném cốc trà xuống đất hét lên 

- Con tiện nhân đó , dám quyến rũ hoàng thượng ...... 

hai tay Bae Suzy tạo thành một nắm đấm nhưng sau đó liền cười thâm hiểm vẫy tay cho Min Young lại gần rồi nói gì đó , cô ta liền vâng dạ chạy đi . Bae Suzy ở lại cười lớn nói

- Hoàng thượng .... chỉ được là của ta 

------------------------------------------------------------------------

Jiyeon trở về điện từ ngự hoa viên , Kim Soo Hyun muốn đỡ cô về nhưng cô từ trối vì sợ mọi người nhìn thấy sẽ không hay lên cô đã để Soyeon đỡ cô về 

- Cứu với

Giọng nói sợ hãi vang lên , dù nhỏ nhưng Jiyeon vẫn có thể nghe thấy , tiếng kêu này phát ra từ phía lãnh cung , Jiyeon khẽ rùng mình bước tiếp nhưng tiếng kêu lại vang lên , cô lấy hết can đảm cùng Soyeon bước vào nhưng vì sợ lên Soyeon đứng ngoài đợi còn Jiyeon bước vào trong , càng vào trong tiếng kêu cứu càng rõ , nhưng Jiyeon lại nhận ra tiếng kêu này không phải ở bên trong điện mà ở đằng sau , cô bước theo tiếng kêu về phía đằng sau điện , nơi đây vắng vẻ âm u nhưng theo như Jiyeon biết tiếng kêu này chắc chắn không phải do những phi tần bị giam cầm , chắc do cung tì nào đó đang gặp nguy hiểm . Nghĩ thế Jiyeon càng can đảm bước vào trong nhưng rồi cô lại nhận ra có ai đó đi sau mình

Jiyeon liền quay lại , hai mắt cô mở to, một tên thái giám cao lớn đang dùng dao đâm về phía cô , Jiyeon trợn mắt lùi lại phía sau nhưng đằng sau lại có một người đẩy cô về phía trước , Jiyeon hướng thẳng mặt về phía con dao , cô sợ hãi nhắm chặt mắt  hét lên nhưng rồi ... một thân thể ấm áp ôm trầm lấy cô đỡ trọn con dao cho cô , Jiyeon mở mắt nhìn Kim Soo Hyun đang ôm cô thật chặt , con dao đâm vào bả vai của anh nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn cô , giây phút này cũng giống như lúc Park lão gia chết ngay trước mặt cô , Jiyeon liền nhận ra tầm quan trọng của con người trước mặt đối với cô . Hai tên kia nhìn thấy Kim Soo Hyun liền sợ hãi bỏ chạy , võ công của anh vô cùng phi thường , dù bị đâm nhưng vẫn thừa sức giết hai người nếu còn đứng đó

Jiyeon sợ hãi nhìn người trước mặt hai tay đỡ lấy thân thể của anh , bờ vai anh chảy rất nhiều máu , Jiyeon sợ hãi run lên từng đợt , Kim Soo Hyun dơ tay xoa đầu cô

- Không sao ... vết thương không sâu 

Lúc này từng giọt nước mắt của Jiyeon bắt đầu ứa ra , cô khóc nấc lên sợ hãi khiến anh bối rối nói

- Ta thật sự không sao mà , lúc nãy chỉ bị đâm một chút 

Jiyeon lau nước mắt nắm áo anh nói

- Máu chảy rất nhiều

Anh cười xoa đầu cô

- Sẽ không chết đâu , nhưng ta không thể ở đây thêm nữa , phải về băng bó lại nếu không sẽ chết thật đó

Jiyeon gật nhẹ đầu nhưng vẫn nhìn về phía vết thương một cách lo lắng , đôi mắt anh dịu lại xoa đầu cô nói

- Nếu như nàng không phải phi tần của huynh ấy thì thật tốt

Jiyeon ngước lên nhìn người trước mặt , cảm xúc trong cô lúc này là gì ? là cảm kích , cảm động hay .... là yêu ? Jiyeon bối rối cúi đầu lướt qua người anh bước ra ngoài , anh chỉ nhẹ cười rồi bước theo nhưng đi được một bước thì mặt mày nhăn lại , vết thương này thật sự không nhỏ đâu

Ra đến ngoài Soyeon liền nắm lấy tay Jiyeon lo lắng

- Tiểu chủ , người vào đó rất lâu thật làm em lo lắng , người không sao chứ 

Jiyeon không nói quay lại nhìn Kim Soo Hyun đã khuất dạng nhưng cô biết đâu đó quanh đây anh vẫn đang nhìn cô , dõi theo cô , từ trước khi vào đây cô đã biết anh luôn đi theo cô từ ngự hoa viên rồi . Nhưng anh làm thế càng khiến cô khó xử , anh tại sao lại tốt với cô đến vậy , trước kia chẳng phải anh rất ghét cô sao , tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy , cả cảm giác sợ hãi mất mát khi anh đỡ cho cô nữa ..... Jiyeon khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa rồi cô cười với Soyeon nói

- Ta không sao , mau trở về

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad định làm một fic học đường hoặc thần tượng , mọi người cho ad xin ý kiến đi





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: