Chương 7
Tại điện Vĩnh thọ , các vị phi tần đã tập chung đầy đủ , hoàng hậu ngồi ở trên cao với nụ cười hiền hòa , bên phải trên cùng là sủng phi Bae Suzy , các vị phi tần khác ngồi lần lượt theo chức vị , Jiyeon cùng Soyeon từ ngoài bước vào nhún chân thỉnh an từng người
- Hoàng hậu nương nương cát tường , quý phi nương nương cát tường , .....
Bae Suzy nhìn chằm chằm Jiyeon ở trước mặt ánh mắt không mấy thích thú , Son Naeun nhìn vẻ mặt của Bae Suzy mà thấy vô cùng đắc ý khuôn mặt thể hiện đầy ý cười
- Park mĩ nhân , tối qua phục vụ hoàng thượng , chắc rất mệt , còn phải đi thỉnh an ta , nếu không phải do quy định của tiên đế thì thật phiền cho ngươi
Jiyeon nắm tay Naeun từ từ tiến về phía chỗ ngồi , sau khi ngồi xuống thì nhẹ cười nói
- Hoàng hậu nói quá rồi
Jiyeon lòng thầm nghĩ , có phục vụ cái gì đâu , ngoài việc nằm trên cái giường đó ở bên cạnh hắn thì chẳng có gì là quan trọng cần phải nói
Bae Suzy nhìn Jiyeon lòng không thể vui nổi , bây giờ cũng là lúc hoàng thượng hạ triều , nghĩ thế cô liền đứng dậy quay về phía hoàng hậu ở bên trên nói
- Thần thiếp thấy không khỏe , xin về trước
Nói xong cũng chẳng cần xem Son Naeun ở trên có đồng ý không lập tức quay người kênh kiệu bước đi , Son Naeun thấy thế cũng mặc kệ , cô vẫn đang vui vì dù sao chuyện hôm qua cũng như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô ta
- Được rồi , cũng không còn sớm , cũng đã thỉnh an rồi , các muội mau trở về đi
- Chúng thần thiếp cáo lui
Jiyeon bước ra khỏi điện Vĩnh Thọ nhìn theo bóng lưng Bae Suzy xa dần , ánh mắt đó thật khiến cô sợ hãi , đóng bao nhiêu phim điện ảnh , âm mưu trốn hậu cung , phi tần tranh sủng vô cùng nhiều , Jiyeon đóng phim nhìn thấy những âm mưu thâm độc đó mà trở thành sự thật thì ... Jiyeon khẽ rùng mình bước đi
----------------------------------------------------------
Bên hồ , một người đàn ông đẹp đẽ nhìn xa khung cảnh như tranh vẽ , Hyomin nói Boram cung tì thân cận ở lại canh giữ rồi chạy tới bên hồ
Người đàn ông nhìn thấy cô liền tươi cười ôm lấy người con gái vào lòng , và người đó chẳng phải ai khác là thất hoàng tử Kim Woohyun , người mà Hyomin ngày đêm thương nhớ . Hai người ôm chặt lấy nhau đầy hạnh phúc
- Hyomin , xin lỗi nàng vì ta không thể trở lại sớm hơn
Hyomin nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy WooHyun nghẹn ngào
- Ta .... ta giờ đã không còn ,.....
- Đừng lo , ta sẽ xin với hoàng huynh , một ngày nào đó để nàng âm thầm xuất cung , chúng ta sẽ tìm một nơi sống cho hạnh phúc suốt quãng thời gian về sau .... Nàng sẽ đợi ta chứ
Hyomin trong lòng anh khẽ gật đầu hạnh phúc , hai người nhìn nhau cười thật đẹp rồi ngồi xuống nói chuyện cùng nhau một lúc lâu
-------------------------------------------------------
Jiyeon được phong chức lên dọn tới điện ở riêng , mà nơi cô ở là điện an hòa ngay cạnh đông cung của hoàng thượng , càng chứng tỏ cô đã trở thành sủng phi , điện vô cùng rộng chỉ thua cung của hoàng hậu và quý phi , Jiyeon nhẹ cười bước vào
Bên trong có 1 thái giám 3 quân lính cùng 10 nô tì đang quỳ bên trong chờ đợi , khi Jiyeon đi vào liền cung kính chào
Jiyeon nhẹ cười nói
- Các người mau đứng dậy
Sau khi tất cả đã đứng dậy , từng người một lên giới thiệu
- Nương nương , nô tì là tổng quản nô ở cung này , nương nương cần gì thì cứ nói
Jiyeon gật nhẹ đầu nhìn một lượt rồi nói
- Từ giờ ta sẽ trở thành chủ nhân nơi này , ta thường ngày tính tình hài hòa sẽ không gây sự vô ý với các ngươi , nhưng con người ta vô cùng coi trọng sự trung thành .... đã biết chưa
- Dạ thưa nương nương
- Mọi người mau tiếp tục làm việc đi
Nói xong Jiyeon bước vào trong điện thay đồ ngủ chờ đợi , tối nay đã không còn thị tẩm , tối nay hắn có tới không ? Jiyeon nằm trên giường chống tay nhìn về phía cửa . Trời dần tối hơn , Jiyeon mệt mỏi mà ngủ quên mất trên giường
Một lúc sau Kim Myung Soo cùng thái giám từ ngoài bước vào , hắn ra hiệu thái giám không hô lên mà im lặng bước vào, Soyeon nhìn thấy hắn thì hoảng hốt quỳ xuống định thỉnh an , nhưng hắn đưa tay lên miệng ý bảo im lặng khi nhìn thấy cô đang ngủ say trên giường . Hắn phất tay để tất cả ra ngoài rồi bước về phía giường dơ tay đỡ Jiyeon nằm xuống giường, đắp mền cho cô
Jiyeon khẽ chu mỏ cau mày mè nheo , Kim Myung Soo cũng phải bật cười trước sự hồn nhiên của cô
Hắn đưa tay vén sợi tóc trên gương mặt mềm mại của Jiyeon , nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của cô , mùi hương của cô luôn khiến hắn cảm thấy dễ chịu , không phải thơm nồng như những người khác , cô cũng ít khi trang điểm lên trên người gần như chỉ có mùi thơm do thảo dược khi tắm . Kim Myung Soo vuốt nhẹ mặt Jiyeon nói khẽ
- Đợi đến khi ta đứng vững trên ngai vàng , ta sẽ mãi bảo vệ nàng , yêu thương nàng ....
Nói xong Kim Myung Soo ngồi ngắm nhìn cô thêm một lúc rồi bước ra ngoài , vẫy tay gọi tất cả người trong điện đến rồi nói
- Chuyện trẫm đã tới đây , nếu bất kì ai khác kể cả Park mĩ nhân biết , trẫm sẽ để các ngươi đi chăm sóc tiên đế
Tất cả mọi người đều vâng dạ sợ hãi , Kim Myung Soo bước về phía Soyeon phân phó
- Hãy chăm sóc nàng ấy thật tốt , nếu có chuyện gì xảy ra với nàng hãy tới tìm Sungyeol đội trưởng đội thị vệ , đừng nói bất kì điều gì với nàng về chuyện tối nay
- Thần tuân lệnh
Phân phó xong Kim Myung Soo cùng thái giám bước ra khỏi điện , tiến về cung đường an , lòng hắn trĩu xuống , Son Naeun là công chúa nước ngụy , Bae Suzy lại là con gái đại tướng quân , hắn dù rất muốn được sủng hạnh nàng , nhưng chính hắn cũng tự biết điều đó chỉ đem lại nguy hiểm cho Jiyeon , bước chân nặng trĩu bước về phía điện đường an
còn người trong điện an hòa được một phen bất ngờ xúm lại bàn tán với nhau , Soyeon vui mừng nhìn Jiyeon vẫn đang ngủ yên lành , cô khẽ cười
- Tiểu chủ , hoàng thượng thực sự yêu người
----------------------------------------------------------------
Điện đường an
Kim Myung Soo vừa bước vào Bae Suzy đã ngồi trên giường hai mắt nhắm hờ nhìn mệt mỏi như kiểu chờ đợi quá lâu , thấy hắn Bae Suzy đứng dậy cười tươi bước tới giúp hắn cởi đồ , vừa cởi cô vừa nói
- Có vẻ tài nhân hôm qua khiến hoàng thượng hài lòng
Kim Myung Soo nắm lên giường nhắm hờ mắt lấy đại một lí do nói
- Chỉ là trước kia Park lão gia trước khi lâm trung từng nhờ trẫm đối tốt với nàng ta
Bae Suzy hiểu chuyện liền à một cái vui sướng rồi nằm lên giường gối đầu lên tay của Kim Myung Soo , ngón tay thon dài chạm vào bờ ngực rắn chắc đầy khiêu gợi
- Hoàng thượng người chỉ muốn mình thần thiếp thôi phải không
Kim Myung Soo nhắm mắt nhàm chán nói
- Trẫm rất mệt
Bae Suzy nghe vậy dù không vui nhưng cũng không dám nói gì chỉ đành dồn uất hận vào trong nhắm mắt ôm lấy thân thể cường tráng của hắn mà ngủ
Nửa đêm khi chắc chắn người bên cạnh đã ngủ say , hai mắt Kim Myung Soo hé mở hắn nhẹ nhàng ngồi dậy tiến về phía bàn lấy ra một tờ giấy chăm chú viết , viết xong ngón tay thon dài ra hiệu một con người mặc đồ đen bước vào một cách yên tĩnh , hắn đưa mảnh giấy cho người đó rồi nói
- giao tận tay cho Woohyun , nói ngày mai lên triều ta sẽ cử đệ ấy tới nước Ngụy làm sứ giả , khi tới đó hãy làm theo những gì ta căn dặn trên giấy , nhớ đừng để ai phát hiện ra ngươi
- Thuộc hạ tuân lệnh
Nói xong người đó liền nhảy ra ngoài bằng cửa sổ hòa vào bóng đêm rồi biến mất , Kim Myung Soo ngẩng mặt nhìn về ánh trăng đẹp đẽ trên bầu trời , đôi mắt u tối đầy giận giữ nhưng môi lại nhếch lên nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top