Chương 6
Trời vừa sáng Kim Myung Soo đã thức dậy chuẩn bị lên triều , hắn nhẹ nhàng nâng đầu Jiyeon lên để rút tay mình ra .... Cố gắng nhẹ nhàng hết mức để nàng không bị tỉnh giấc
Hắn bước thẳng một mạch ra khỏi điện , vừa ra ngoài được vài m thì nghe thái giám nói
- mau ! Vào khiêng cô ta ra
Kim Myung Soo liền ngừng bước ngoảnh đầu lại nói
- Nếu ai làm nàng tỉnh giấc ta sẽ chém đầu ngươi , mang chút đồ ăn cho nàng khi nàng tỉnh dậy
Nói xong hắn bước đi một mạch để lại thái giám run cầm cập vì sợ hãi , ngó vào trong thấy nàng vẫn đang ngủ thì thở phào nhẹ nhõm , rón rén ra ngoài đóng cửa lại , phân phó cả chục quân lính canh xung quanh điện , ngay cả một con chim hót cũng phải bắn chết .... Nếu nàng mà bị tỉnh giấc giữa chừng cái đầu tên thái giám này biết trôi lạc phương nào đây
Một lúc sau từ xa Bae Suzy bước tới tự mình xông vào điện nhưng thái giám ngăn lại nói
- Nương nương , bệ hạ đã có chỉ , nếu ai làm nàng tỉnh giấc sẽ lập tức bị đem đi chém đầu , xin nương nương quay đầu
Bae Suzy nghe vậy thì tức giận dậm dậm chân đầy giận giữ nói
- nếu ngươi dám cản ta , ta lập tức đi báo hoàng thượng chu di nhà ngươi
Thái giám nghe vậy run sợ , nghĩ gì thì quý phi cũng là sủng phi của hoàng thượng , nói một lời cả gia tộc nhà hắn liền bị chém đầu là chuyện dễ dàng , nhưng nếu để cho quý phi vào trong hoàng thượng cũng sẽ chu di nhà hắn ... Suy cho cùng hoàng thượng vẫn là lớn nhất
Nghĩ vậy thái giám cuối cùng vẫn một mực ngăn quý phi lại . Bae Suzy giận giữ quay người bước đi , lòng tràn ngập hận thù chỉ chờ Jiyeon ra khỏi đó liền đem cô chém thành trăm ngàn mảnh
Khoảng 1 canh giờ sau thì Jiyeon mới tỉnh dậy , bên giường có cả chục cung tì đang chờ đợi , người thì bưng điểm tâm , người thì mang nước rửa mặt , người mang quần áo .... Jiyeon nhìn đến hoa cả mắt nhưng trước đây cũng từng đóng vai hoàng hậu lên cũng không có gì thắc mắc
Cô vừa ngồi dậy đám cung tì liền nhốn nháo làm việc , không ai muốn đắc tội với cô vì qua chuyện hôm qua cho thấy hoàng thượng đang đắc sủng cô , chớ mà làm càn
Jiyeon sau khi ngoan ngoãn làm theo từng bước mà cung tì chuẩn bị thì ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi phòng , vừa ra ngoài thái giám đã cúi đầu cung kính chào, Jiyeon thế nào vẫn chưa thể quen nổi , cô ngượng ngùng đi về phía Soyeon đang đứng bên ngoài
Thấy Jiyeon đang đi về phía mình , Soyeon không khỏi nhoẻn lên nụ cười đẹp , chạy tới nắm lấy tay Jiyeon vui mừng nói
- Tiểu chủ , người thật có phước nha
Jiyeon cau mày chưa hiểu chuyện , sao lại có phước được
- Chỉ sau một đêm mà người đã có thể dành được đắc sủng
Vừa nói Soyeon vừa tươi cười như hoa nở , Jiyeon bây giờ mới hiểu những chuyện lạ xảy ra từ sáng tới giờ
- Nhưng tại sao em lại nghĩ ta được đắc sủng , không phải chỉ thị tẩm bình thường thôi sao
- ai za tiểu chủ à , 2 người trước thị tẩm đều phải ngủ dưới đất , sáng còn chưa tỉnh ngủ đã bị khiêng đi , đâu có được như tiểu chủ
Jiyeon lúc này mới hiểu ra vấn đề , tuy vậy nhưng cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không bị ngủ dưới đất , rõ ràng lúc đầu hắn cho mình ngủ dưới đất, chẳng lẽ rủa hắn lại khiến hắn thích thú sao .... Jiyeon khẽ rùng mình , con người này thật không thể hiểu nổi
Trở về nơi ở của các tài nhân , mọi người đều giả vờ tỏ ra thân thiết với Jiyeon , cái này thì làm sao cô không biết được chứ , chắc chắn là thấy cô được đắc sủng nên mới nịnh bợ
Hyomin từ xa đi nhanh về phía Jiyeon nắm lấy tay cô nói
- Jiyeon à , muội được đắc sủng rồi , thật tốt quá
Jiyeon cười tươi , đây là người duy nhất cô có thể tin lúc này đây mà , Jiyeon nắm lấy tay Hyomin kéo vào phòng
- Tỉ tỉ , tỉ không giận ta chứ
Hyomin khó hiểu nhìn Jiyeon , nhưng nghĩ một chút liền hiểu ra vấn đề cười nói
- Muội muội ngốc , thật ra ta vì bất đắc dĩ mới phải ứng tuyển làm phi tần của hoàng thượng , lúc đầu thật sự chỉ mong mình bị úp thẻ bài
Jiyeon lúc này lại nhìn Hyomin khó hiểu hỏi
- Tại sao thế
Hyomin thở dài dãi bày
- Thật ra , ta và thất hoàng tử ... đã cùng nhau đính ước , nhưng vì gia đình ta gặp chuyện , chàng lại đang chiến đấu cùng bát hoàng tử lại chẳng giúp được gì , ta mới bất đắc dĩ phải tới đây
Lúc này Hyomin lại quay qua nắm lấy tay Jiyeon vui mừng nói
- Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi , muội đã được đắc sủng , muội có thể xin hoàng thượng giúp ta được không ?
Jiyeon cúi mặt buồn rầu , cô cũng chẳng biết cái này có được gọi là đắc sủng hay không , nhưng nếu ngày mai cô lại phải trở lại cuộc sống cũ , nếu như hôm qua là lần cuối cùng cô được gặp hoàng thượng thì biết làm sao ... cô thật sự không muốn hứa mà không thể làm , nhưng vì bộ dạng khẩn cầu của Hyomin , cô liền gật đầu đồng ý để cho tỉ ấy có thể an tâm . Hyomin thì khi nhận được cái gật đầu liền tươi cười như hoa nở với Jiyeon , cảm giác hi vọng tràn đầy ... Nhìn khuôn mặt tươi cười ấy mà Jiyeon không khỏi thở dài , tháng ngày sau này biết làm sao đây
Bỗng lúc này một thái giám bước vào
- Park tài nhân lĩnh chỉ
Jiyeon cùng Hyomin nghe thế liền quỳ xuống nghe chỉ , thái giám lại hô lên
- phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết , Park tài nhân xinh đẹp động lòng người , nhân phẩm như hoa ngọc , nay ta ban cho thành mĩ nhân , khâm thử
- Thần lãnh chỉ , hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế
Thái giám bước ra khỏi điện , Jiyeon liền đứng dậy , Hyomin ở bên cạnh cũng vui mừng , tất cả đều dùng những lời có cánh để chúc mừng cô
- Được rồi , tỉ không cần tâng bốc ta nữa , ta còn phải đi thỉnh an hoàng hậu
Hyomin cười tươi thúi dục
- Mau , mau đi đi , nhớ cẩn thận nhé
Jiyeon nhẹ gật đầu cười rồi cùng Soyeon bước về phía vĩnh thọ cung , giữa đường gặp hoàng thượng đang đi về phía đối diện với mình , cô liền đứng sang một bên cúi đầu chờ người đi qua , hắn bước qua cô như chưa hề quen biết , đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái , Jiyeon có chút hụt hẫng nhìn theo , bỗng một người cốc đầu cô gọi
- Này
Jiyeon giật mình quay qua nhìn mở to hai mắt
- Bát hoàng tử , à không .... Vương gia
Jiyeon vừa nói vừa nhún chân thỉnh an người trước mặt , anh nhìn cô nhẹ cười
- Xem ra ta đã trở về quá muộn , nàng nói xem khi đó nàng một mực muốn lấy ta rồi sau đó lại không muốn , bây giờ thì nàng lại trở thành phi tần của hoàng huynh ta
Jiyeon vẫn đang cúi đầu nghe những lời này thì cũng chỉ im lặng mà nghe , Soyeon ở bên cô từ lâu lên cũng nghe hiểu chuyện , học theo cô cúi đầu không dám nói
Kim Soo Hyun nhìn người con gái trước mặt , bàn tay dơ lên muốn chạm vào khuôn mặt đó nhưng lại hạ xuống vắt ra đằng sau lưng
- Nàng ... hạnh phúc chứ
- Dạ ?
Jiyeon ngẩng lên nhìn Kim Soo Hyun khó hiểu , anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như nước của cô trầm mặc nói
- Làm phi tần của hoàng thượng , nàng hạnh phúc chứ ?
Jiyeon nhẹ cười lại cúi đầu
- Đây chẳng phải mơ ước của bao nhiêu người sao , tất nhiên là hạnh phúc rồi
Jiyeon cắn môi nói ra những lời này , cô đang tự chế diễu bản thân , Kim Soo Hyun định bước đi nhưng lại quay đầu nhìn cô nói
- Có hối hận vì khi đó không thành hôn với ta không ?
Jiyeon ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt , nhẹ cười một cái thật đẹp rồi gật đầu thay cho câu trả lời , sau đó liền không chờ đợi anh nói tiếp mà lập tức bước đi
Tất nhiên là cô hối hận , lí do từ đầu cô trở thành phi tần mãi mãi ở trong cung , mãi mãi bị giam cầm là vì cô thương cho Soyeon luôn bị mẹ kế đánh đập , thương cho chính cô phải sống cuộc sống khổ cực , là đại tiểu thư mà không khác gì con hầu , nhưng cô chẳng có cách nào phản bác , luật pháp thời xưa đâu có như thời của cô , chẳng có cái gì gọi là công bằng cả , cô tới đây đâu phải vì trông mong hạnh phúc , cô tới đây đâu phải muốn được yêu thương , là do hoàn cảnh đưa đẩy . Nếu ngày đó ... cô chấp nhận lấy bát hoàng tử , dù không được hạnh phúc nhưng vẫn tốt hơn bây giờ
Km Soo Hyun nhìn theo bóng lưng Jiyeon ngày một xa dần , cái gật đầu đó như tiếp thêm cho anh hi vọng , ngày đó anh chẳng hiểu nổi mình , lúc cô một mực muốn thành hôn thì anh một mực trối bỏ , đến khi cô từ bỏ .... anh lại cần cô , phải chăng do anh ngu ngốc , không nắm lấy tay cô ngay từ đầu thì mọi chuyện bây giờ cũng sẽ khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top