Chương 5
Jiyeon được đưa vào cung với chức vị tài nhân , cùng với hơn 20 người khác đều là những nữ tử được trọn lựa rất kĩ , không phải con ông cháu cha thì cũng là mĩ nhân , vào cung tài nhân được phép mang theo nô tì bên cạnh lên Jiyeon đã đưa Soyeon theo , vào cung sống một cuộc sống nhàn hạ
Trong cung nhiều phép tắc nhưng đóng phim quen thuộc Jiyeon gần như biết tất cả về quy tắc trong cung , các cô cô dạy lễ nghi dù muốn phạt cũng không thể phạt nổi
Tối nay là bắt đầu thị tẩm , Jiyeon không mong mình được thỉ tẩm , dù gì cô cũng là người của thời đại mới , trao thân gửi phận cho một người đàn ông không phải dễ dàng , dù đó là phu quân của cô thì cô vẫn không muốn trao thân cho người mà mình chỉ mới nói chuyện một lần , nhìn thấy 2 lần như thế được ,.... chẳng khác nào bán thân
----------------------
Điện hoàng khánh , Kim Myung Soo đang ngồi xem sổ sách , hắn đưa tay bóp trán , thật sự rất mệt mỏi ... một thái giám bước vào cung kính cúi đầu nói
- Hoàng thượng , đã đến lúc thị tẩm , người hãy lật thẻ bài đi ạ
Đúng ra hắn muốn đến cung đường an nhưng vì quy định do tiến đế ban hành nên cũng chẳng thể làm khác , trong vòng 3 ngày đầu tiên bắt buộc hắn phải thị tẩm
Nhìn xuống những thẻ bài được xếp ngay ngắn , được thôi , vậy hắn sẽ chọn theo thứ tự , cái đầu tiên được xếp ngoài cùng ..... Park Doyeon
Điện hương thịnh , một thái giám bước vào , Park Doyeon cùng các tài nhân khác đang ngồi chờ đợi thấy thái giám bước vào liền tươi cười như hoa đứng dậy
- Park tài nhân , người hãy mau chuẩn bị rồi đến điện hoàng khánh thị tẩm , hoàng thượng đang chờ ở đó rồi
Park Doyeon nghe vậy liền nhảy lên sung sướng quay qua nhìn Somi là cung nữ thân cận nói
- Mau .... mau trang điểm thật đẹp cho ta
- Dạ thưa tiểu chủ
Nói xong Park Doyeon quay qua nhìn Jiyeon và Hyomin đang ngồi thưởng trà cười đểu
- Đã thấy rồi chứ , các ngươi lên đối xử phải phép với ta một chút , không thì sau này .... ta sẽ không khách khí đâu
Jiyeon nhấp một ngụm trà nhỏ rồi quý phái đặt xuống bàn , không quay qua nhìn Doyeon mà nói
- Mới chỉ thị tẩm thôi , hãy làm cho thật tốt đi , nếu không ....
Hyomin ở bên cạnh nghe vậy cũng cười cười thêm lời
- Nếu không .... làm cung tì rửa chân cũng không được
Park DOyeon nghe vậy thì giận giữ trừng mắt một cái dậm dậm chân quay người bước đi , lòng thầm rủa hai con tiện nhân , đợi khi cô chiếm được đắc sủng , cô sẽ không cho bọn họ có trốn dung thân
Park Doyeon sau khi trang điểm đẹp đẽ , tắm rửa sạch sẽ mặc đồ ngủ màu hồng phấn bước vào trong , Kim Myung Soo đầy lạnh lẽo nằm trên giường , không thèm nhìn lấy một cái chỉ nhắm mắt ngủ , Park DOyeon quỳ xuống khẽ gọi
- Hoàng thượng .....
Nhưng không có tiếng trả lời , hắn vẫn nằm yên nặng trên giường , tay dùng làm gối quay lưng lại với cô , Park Doyeon không nhịn được lại gọi thêm một tiếng
- Hoàng thượng ... người ...
- Câm miệng
Park Doyeon nghe vậy sợ hãi liền im lặng không dám nói thêm lời nào mà cứ thế quỳ ở đó , quỳ đến nỗi hai đầu gối đỏ bừng mệt mỏi nhưng vẫn không dám hé răng nửa lời , dù lòng đang rất tức giận nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng , đến đêm thì ngủ quên luôn dưới đất
Trời vừa sáng Kim Myung Soo đã thức dậy , nhìn xuống dưới đất nữ nhân kia đang cự quậy vì đau đớn khi ngủ dưới đất nhưng hắn còn chẳng thèm quan tâm , trực tiếp bước đi chuẩn bị lên triều , khi ra ngoài còn nhắc nhở thái giám
- Lôi cô ta ra ngoài
Thái giám vào trong nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ biết nuốt nước bọt thương thay cho số phận của cô , gọi người vào khiêng cô ra
Park Doyeon vì đó mà bị một phen xấu mặt không giám ra ngoài
Tại Đông cung , Kim Myung Soo đang ngồi trong phòng sách , thái giám từ bên ngoài khẽ nói
- Hoàng thượng , quý phi xin cầu kiến
- Cho nàng vào
Bae Suzy ở bên ngoài yểu điệu đi vào , nhún chân thỉnh an hắn rồi ngồi xuống bên cạnh mài mực cho hắn , cười nhẹ nói
- Hoàng thượng tối qua ngủ có ngon giấc chứ , thần thiếp nghe nói Park Doyeon phải ngủ dưới đất , sáng ra lại bị lôi đi
Hắn chấm chấm mực chăm chú viết giấy nói
- Xem ra tin tức của nàng rất nhanh nhạy
Bae Suzy khẽ cười , quay qua dựa vào vai hắn khẽ nói
- Cũng phải , làm gì có ai khiến hoàng thượng có thể ngủ thoải mái hơn thần thiếp chứ
Kim Myung Soo đẩy Bae Suzy ra khỏi vai mình tiếp tục viết lên giấy
- Nàng tự tin thế sao , ta cho nàng vào đây không phải để ngồi nghe nàng luyên thuyên những chuyện không đáng nói
Bae Suzy nghe vậy đành im lặng mài mực , cô hiểu hắn , hắn thích người biết nghe lời , vậy lên điều tốt nhất cô lên làm lúc này chính là im lặng và không nói những chuyện lung tung khác
Ngày thị tẩm tiếp theo hắn cũng chỉ lật theo thứ tự , và tài nhân đó cũng cùng chung số phận với Park DOyeon , cũng lại đóng kín cửa không dám ra ngoài ... Ngày thứ ba , đen đủi thay thái giám lại sắp xếp Jiyeon là thẻ thứ ba và cô nghiễm nhiên bị gọi đi thị tẩm , mọi người đều thương thay cho cô sẽ tiếp tục phải ngủ dưới đất chứ
Jiyeon sau khi tắm rửa , cô cũng rũ bỏ mọi lớp phấn trang điểm bên ngoài trên người chỉ còn một ít hương thơm từ thảo dược khi tắm do cô tự chế , với chiếc váy ngủ màu đỏ Jiyeon bước vào bên trong , Kim Myung Soo vẫn chỉ nằm trên giường quay lưng lại , Jiyeon quỳ xuống chỉ nhẹ gọi một tiếng rồi im lặng .... Hắn cũng chẳng thèm có ý định quay lại nhìn cô lấy một cái , quỳ một lúc đầu gối đau đớn không chịu nổi Jiyeon ngó lên thấy hắn đã ngủ say liền lẩm bẩm chửi rủa
- Hừm , thân thể hoàng thượng là vàng bạc châu báu thượng hạng còn thân thể bọn nữ nhi chỉ là rác rưởi sao , chẳng phải con người bình đẳng mới là tốt sao , không muốn thị tẩm thì thôi đi , sao còn bắt người ta ở dưới đất lạnh lẽo cứng cáp này mà ngủ cơ chứ , đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc ,... hoàng thượng sao ... ặp phiiii
Jiyeon sau khi xả được cơn giận thoải mái vô cùng , đang định nằm xuống yên vị cố gắng chịu đựng mà ngủ thì phía trên giường cái con người ấy từ từ ngồi dậy , hắn quay lại nhìn thẳng vào hai mắt đang mở to vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi của Jiyeon . Bắt gặp ánh mắt như lửa đốt của hắn , Jiyeon liền cúi đầu xuống mà tự rủa mình ngu
- Nàng thấy bất công sao
Jiyeon quỳ ở dưới nghe vậy liền lắc đầu lịa lịa
- Thần thiếp không có ý đó , chỉ là ... chỉ là ....
- Nếu không nói ta liền chu di nhà ngươi
Jiyeon lúc này không biết lấy đâu ra dũng cảm ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn , khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ không chút phấn son đầy tự nhiên ấy bất ngờ khiến hắn hơi đơ ra
- Vâng ... người là hoàng thượng , một lời nói của người có thể chu di cả một gia tộc , hoàng thái hậu , các hoàng tử người thân của người đều quan trọng , chỉ cần ai dám đắc tội liền mang đi chém đầu , còn phụ thân , người thân của thần thiếp thì chỉ là những con kiến lo sợ bị người khác đạp lên ..... khốn kiếp , ta mà làm hoàng thượng ta sẽ chu di cửu tộc cả cái đất nước này
Câu nói cuối cùng Jiyeon nói nhỏ vô cùng nhưng vẫn bị hắn nghe lấy , Jiyeon cũng đã cúi xuống , tự nhận định được mình sẽ lãnh hình phạt chu di , cô cũng mặc kệ ... cô là người của tương lai , cái kiểu không bình đẳng thấp hèn này ,.... cô khinh
Tuy vậy nhưng vài giây sau Jiyeon lại thấy hối hận , hối hận vô cùng , cô dơ tay gõ gõ vào đầu mình tự rủa mình ngu ngốc .... nhưng ngẫm lại nãy giờ hắn vẫn chẳng nói lời nào mà cô thì nãy giờ chỉ dám nhìn đôi chân ngọc ngà của hắn , cũng chẳng biết ai đó khi nhìn thấy hành động ngốc nghếch vừa rồi của cô thì khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp
Mãi sau hắn vẫn chỉ ngồi đó , Jiyeon thì hai tay nắm vào nhau bứt rứt một hồi mới dám ngẩng mặt lên nhìn hắn nhưng vừa ngẩng lên liền cúi xuống , hắn bật cười nói
- Sao thế cái khí thế vừa nãy biến đi đâu mất rồi
Jiyeon hận không thể tát cho mình một cái thật đau vì hành động vô cùng ngu ngốc vừa rồi , cô không dám ngẩng lên nói với giọng nhỏ hết mức
- Hoàng thượng , thần thiếp ....
- Sao hả ?
Jiyeon cúi đầu nhắm chặt mắt , bây giờ đến nhìn đôi chân ngọc ngà của hắn cô cũng không dám huống chi là ngẩng lên nhìn hắn mà nói chuyện đây
Bỗng hắn thay đổi tư thế nằm xuống giường , Jiyeon thấy thế thì nghĩ chắc hắn tha cho mình liền thở phào nhẹ nhõm , nhưng khi nhìn xuống mặt đất cứng cỏi và nghĩ tới ngày mai mình phải ở trong phòng đóng cửa vì xấu hổ thì không nhịn nổi mà thở dài một cái thương cho chính bản thân mình
- Còn muốn nằm dưới đó sao ?
Lời này phát ra khiến Jiyeon ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn vẫn đang nhắm mắt nằm im như kiểu lời vừa rồi không phải do hắn nói vậy , Jiyeon tự cốc đầu mình lẩm bẩm
- Là mình tự tưởng tượng thôi
- Lên đây
Lúc này Jiyeon có thể chắc chắn đây là do hắn nói , tuy không nhìn thấy nhưng chỗ này chỉ có hai người cô không nói thì làm gì còn ai nữa , Jiyeon từ từ ngẩng lên nhìn , hắn từ trên giường mở mắt nhìn cô . Jiyeon vẫn không tin nổi đơ người mở to hai mắt ra nhìn hắn
Thấy cô vẫn đơ ra nhìn mình hắn không nhịn được cau mày nói
- Nếu không muốn thì nàng ngủ dưới đấy đi
Jiyeon nghe vậy liền đứng dậy nhưng vì quỳ quá lâu lên chân bị tê liệt , vừa đứng dậy liền vấp chân vào váy mà ngã xuống ... Cùng lúc ấy đôi tay ấm áp dơ ra đỡ lấy thân thể của cô .... tình cảnh này giống hệt lúc bị ngã ở hồ nước ... hắn cũng đỡ cô như thế ... Jiyeon cũng vẫn đơ ra một lúc mới tỉnh lại , khi tỉnh lại liền nhanh chóng buông tay ra nhưng lần này khác lần trước , hắn hiện tại vẫn đang ôm lấy cô , Jiyeon nhìn hắn khó hiểu
- Nàng là đang thị tẩm , ta là hoàng thượng
Jiyeon bây giờ mới hiểu ra vẫn đề .... nhưng cô không muốn thị tẩm mà , không phải chứ . Jiyeon hiện tại đang thể hiện khuôn mặt biến hóa khôn lường của mình , đầu tiên là hiểu ra vấn đề sau đó là vui rồi lại chuyển sang lo sợ không muốn , cuối cùng không biết nghĩ gì mà khuôn mặt vô cùng khó coi
Hắn thấy thế thì bật cười , xoay người bế cô lên đặt vào bên trong cho cô gối lên tay phải của mình rồi nằm xuống bên cạnh , tay trái ôm thấy vòng eo nhỏ bé của cô nhắm mắt mà ngủ
- Mau ngủ đi , ta rất mệt
Jiyeon lúc này chỉ biết im lặng , không phải vì cô sợ hắn mà hiện tại ở khoảng cách gần chứng mê trai nổi dậy lên nàng ta đang chăm chỉ ngắm nhìn tuyệt tác được điêu khắc chạm chổ hoàn hảo trên khuôn mặt ấy
- Đừng ngắm nữa , càng ngắm càng đẹp ... mau ngủ đi
Hắn không mở mắt mà nói , Jiyeon giật mình liền xấu hổ nhắm mắt lại
- Ta thích mùi hương này của nàng , không lẫn trong mùi phấn , rất tự nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top