Chương 3

- Con nói sao ... con không muốn thành hôn với bát hoàng tử

Park lão gia mở to mắt cau mày nhìn đứa con thân yêu của mình nắm chắc tay cô nói

- Dạ , con bị mất trí nhớ nên có lẽ ngay cả tình cảm cũng không còn .... phụ thân , con thật sự không muốn thành hôn với bát hoàng tử

Park lão gia nhăn mày , đứa con này phải biết làm sao đây , lúc không được thì muốn , có rồi lại không muốn nữa .....

- ai za , ai bảo ta thương con làm gì chứ

Nói xong Park lão gia liền ôm cô vào lòng , Jiyeon trước cái ôm ấm áp này chỉ biết cười tươi , cô cứ tưởng rằng sau khi cha cô mất sẽ chẳng còn ai thương yêu cô nữa , vậy mà khi tới đây lại có người cha thương yêu cô đến vậy

- Tuần sau là lễ mừng thọ hoàng thái hậu , con có muốn theo ta vào cung không

Jiyeon nghe xong liền gật đầu như máy , cô cũng muốn vào đó thăm quan xem triều đình ngày xưa thế nào có giống như trong phim cô vẫn từng đóng hay không

- Vậy có cần ta cho người giúp con chuẩn bị chút không ?

Jiyeon cười cười , trước giờ vẫn là cô tự chuẩn bị nếu bây giờ có người giúp cô làm tất cả mọi chuyện cảm thấy cũng không quen , cô nhẹ lắc đầu

- a con gái ta sao có thể không cần người khác chuẩn bị thế này

Jiyeon chỉ cười ôm lấy Park lão gia , cô thực sự rất muốn hưởng thụ không khí hiện tại

------------------------------------------------

Lễ mừng thọ hoàng hậu , Jiyeon được Park lão gia dắt vào cung cùng hai mẹ con dì ghẻ , hai người luôn nhìn cô bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm , Jiyeon cũng không quan tâm , cô hiên đang bận nhìn ngắm xung quanh , hoàng cung thật sự rất đẹp nha , những bộ phim cô đóng đều không có cảm giác như thế này 

Tới cửa điện Jiyeon đã thấy bát hoàng tử đứng đó nhìn về phía cô nhẹ cười , cô chỉ cúi nhẹ đầu như chào hỏi rồi bước theo Park lão gia , phản ứng của cô khiến anh không mấy vui vẻ nhưng cũng nhẹ cười định bước theo nhưng Doyeon kéo tay anh hỏi

- Bát hoàng tử , tứ hoàng tử ,.... sẽ tới chứ

Biết Doyeon thích Kim Myung Soo lên anh nhẹ gật đầu 

- Chúc thọ hoàng thái hậu thì tất nhiên phải tới chứ

Nghe vậy Doyeon liền vui sướng chạy vào , Park phu nhân chỉ biết lắc đầu rồi bước theo 

Đoàn múa được triệu vào điện , mọi người đều cung kính chúc thọ hoàng thái hậu , Jiyeon ngồi ở dưới ngáp dài ngáp ngắn , cảnh phim này cô cũng đã từng đóng nhưng trên phim chỉ diễn ra vài phút vậy mà bây giờ cô đã ngồi tê hết chân mà vẫn chưa hết , chán nản Jiyeon xin phéo Park lão gia rồi lặng lẽ đi ra ngoài hít thở không khí trong lành

Jiyeon đi một vòng thì đến ngự hoa viên , cô thích thú bước vào trong bắt gặp một con người đang nằm giữa những bông hoa , cô bước gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt , hai mắt Jiyeon mở to , độ mê trai tăng vụt , từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô chưa gặp ai đẹp như hắn vậy , thật sự có người đẹp như thế sao , so với hoa bên cạnh còn nổi bật hơn nhiều , bỗng người đó mở mắt nhìn cô Jiyeon giật mình sợ hãi lùi về sau 

- Thật phiền phức 

Hắn ngồi dậy nhìn cô phán một câu rồi bước đi mất , Jiyeon nghe vậy thì bực dọc thầm rủa đồ vô duyên , mọi phản ứng hoa si lập tức biến mất ... Jiyeon bước về phía hồ để lấy lại tâm trạng , bên hồ có một cây hoa trông rất đẹp , cành cây đua ra giữa hồ tới gần bờ  , Jiyeon bước tới nhón chân với lấy bông hoa đang nở rộ , nhưng lại trượt chân mà ngã xuống chỉ kịp nghe một tiếng hét của cô 

Nhưng ngay khi cô sắp rơi xuống hồ thì một bàn tay kéo cô lại , Jiyeon mở to mắt nhìn người trước mặt , cảnh này rất quen , cô đóng cả chục lần rồi ý chứ , bốn mắt nhìn nhau nhưng chưa bạn diễn nào khiến cô có cảm giác ấm áp như hiện tại , ở khoảng cách gần phản ứng hoa si lại nổi lên khiến Jiyeon đơ ra nhìn ngắm người trước mặt , hai mắt long lanh sáng trói như có hàng ngàn ngôi sao 

- Không định buông tay sao ? 

Tiếng nói kéo Jiyeon về thực tại , cô nhìn về phía tay mình , một tay nắm chặt áo một tay lại đặt lên bờ ngực rắn chắc không chịu buông , mà người ta thì chỉ dùng một tay đỡ cô ... Jiyeon xấu hổ buông tay nhanh chóng đứng lại như cũ cúi đầu không dám nhìn người trước mặt 

- Cảm ơn 

Kim Myung Soo thấy phản ứng đáng yêu của cô lại nghe được lời nói của cô không nhịn được nhoẻn miệng cười không ra tiếng , trêu trọc cô

- Không có gì , chỉ là đang nhặt rác dưới hồ thôi

Mọi sự cảm kích lập tức biến mất , thay vào đó là phản ứng phẫn nộ của Jiyeon , cô thầm chửi rủa cái tên mặt lạnh đáng ghét đang đứng trước mặt cô , chỉ mong hắn rơi xuống hồ mất dạng luôn đi , tuy vậy nhưng Jiyeon vẫn không dám nói gì chỉ đứng nhìn hắn phẫn nộ lòng chửi rủa không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: